Chương 19: Món quà giáng sinh

885 98 17
                                    

Lễ Giáng sinh được coi là một ngày lễ lớn ở nhiều nước châu Âu. Có điều không nước nào tổ chức giống nước nào.

Vào những ngày này, người dân nước Nga sẽ treo cây tầm gứi cổng nhà trên cửa nhà. Còn trẻ nhỏ sẽ tranh thủ viết thư bỏ vào trong mấy chiếc tất, treo lên lò sưởi để vòi quà từ ông già noel.

Đứng tựa lưng vào lang cang nhìn xuống, Nhất Bác thấy người dân ở Nga trang trí nhà cửa chuẩn bị đón giáng sinh, thì chỉ biết lặng lẽ thở dài. Vì hết giáng sinh, cũng là lúc chuẩn bị chào đón Tết dương lịch.

Và hơn hết là, năm nay là năm đầu tiên Nhất Bác và Thuận phải ăn tết xa nhà.

Cầm hai ly cacao nóng đưa cho Nhất Bác một ly, Thuận ngồi lên thành lang cang xem mấy đôi tình nhân đi mua sắm những thứ linh tinh về trang trí cây thông noel. Có người, còn tranh thủ ngày này để cầu hôn với người yêu. Thậm chí, có những người độc thân, lợi dụng mấy ngày đón giáng sinh này đi tìm người yêu.

Nhất Bác và Thuận càng nhìn người dân Nước Nga nô nức chuẩn bị đón giáng sinh bên gia đình, thì trong lòng càng thấy nhớ nhà vô cùng. Noel mấy năm trước hai người ở nhà cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết dương lịch. Nhưng năm nay phải đón tết dương lịch lẫn tết nguyên đán xa nhà rồi. Khóa học kéo dài ba năm, muốn về cũng về không được.

Thuận nhìn mấy người con trai cầm phụ mẹ của mình mấy túi giấy, thì cảm thấy nhớ nhà.

Giáng sinh mỗi năm, thay vì là cả nhà trang trí cây thông noel, thì hai anh em Thuận sẽ tỉa cây mai rồi tìm mua những thứ gọi là hợp phong thủy về trang trí nhà cửa...mỗi lần như vậy là anh chàng và Chiến cãi nhau õm tỏi cả lên.

Càng nghĩ Thuận lại càng thấy buồn cười. Rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra, hai anh em lại cách nhau tận năm tuổi. Thế quái nào cái mặt hai đứa lại giống hệt như sinh đôi, chỉ khác mỗi hàm răng. Đó là, đứa lớn có răng khểnh, đứa nhỏ có răng thỏ.

Mỗi lần hai anh em ra ngoài, là ai cũng hỏi có phải sinh đôi không, tại sao giống hệt nhau vậy.

Nằm gác đầu lên tay xem laptop, thấy trong phòng yên lặng, Thuận bắt đầu cảm thấy nhớ mấy lần hai anh em gây lộn ở nhà.

Mỗi lần hai anh em gây lộn, là dì hai Cẩm sẽ nói: 

- Gây lộn nhiều vô cho tao, rồi mai mốt đứa này học thành phố đứa còn lại ở nhà, rồi hả họng than buồn.

Nhớ đến mấy lời dì hai Cẩm nói, Thuận cảm thấy bà nói chẳng sai chút nào. Bình thường hai anh em nói chuyện như thế quen rồi, bây giờ thiếu cái tiếng trả lời leo lẻo của Chiến thì đúng là buồn thật.

Tuy rằng xa nhà, nhưng ít nhất trung úy Thuận vẫn ít buồn hơn bạn thân của mình.

Vì Nhất Bác không chỉ nhớ nhà, mà còn nhớ cả Chiến. Mấy năm trước thì còn có thể cùng cậu đi chơi noel, mặc dù hai đứa chưa chính thức quen nhau. Nhưng cũng được xem là một buổi hẹn hò.

Đang đứng ngắm trời ngắm đất, thì điện thoại của Nhất Bác có chuông thông báo tin nhắn. Anh vừa mở máy đọc tin nhắn, đập vào mắt anh, là hai tấm hình do Chiến gửi qua zalo.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ