Dù Wendy và Joohyun đã trao đổi số điện thoại cho nhau, nhưng họ lại chẳng nói chuyện gì nhiều, đơn giản vì họ vẫn còn ngại. Chỉ là mỗi buổi sáng Wendy sẽ gọi cho chị và hỏi liệu tối hôm ấy chị sẽ ghé qua hay không, và câu trả lời sẽ luôn là có. Một câu hỏi đơn giản cũng khiến chị vui hơn được phần nào vì có người thật sự quan tâm đến chị. Dù Joohyun cũng có nhiều mối quan hệ bạn bè, nhưng Wendy là người duy nhất luôn gọi và hỏi thăm chị.
Đúng là Wendy là người chủ động hỏi số điện thoại của Joohyun với lý do "muốn hát cho chị", nhưng dù đã gọi nhau hỏi thăm được ba ngày rồi cô vẫn chưa hát cho chị nghe lần nào. Lý do? Vì cô sợ nếu gọi vào lúc trưa thì chị bận, nếu gọi lúc tối thì chị đang cần nghỉ ngơi, nên cô không muốn làm phiền chị nhiều.
Sáng hôm sau, Joohyun bất ngờ gọi điện cho cô, lúc còn nửa tỉnh nửa mê, Wendy tát bản thân mình một cái để nhìn rõ cái tên "Joohyun yêu dấu" đang sáng lên trên màn hình điện thoại. Vội vàng chấp nhận cuộc gọi.
"V-vâng?" - Wendy lắp bắp mở lời.
"Wendy ah, em sao thế? Chị làm phiền em sao?" - Joohyun hỏi, giọng chị có phần lo lắng vì sợ mình làm phiền đến Wendy.
"Ah không có đâu chị, em không phiền tí nào đâu." - Wendy lên giọng trấn an vì biết chị đang lo. Cô nhìn lên đồng hồ rồi nói tiếp - "Mà sao chị lại gọi giờ này thế? Không phải chị đang chuẩn bị đi làm rồi sao?"
"Hôm nay chị được nghỉ, nên muốn cùng em đi chơi một hôm. Dù gì mình cũng chỉ gặp nhau mỗi tối thôi, chị cũng muốn hiểu rõ về em hơn." - Giọng chị nghe ngọt xớt làm Wendy muốn tan chảy ngay lập tức.
"Được được, chị muốn đi đâu cũng được, làm gì cũng được, em chấp nhận hết!" - Có ngày cùng chị đẹp đi chơi, Wendy đâu muốn từ chối.
"Em có vẻ còn cao hứng hơn cả chị đấy." - Joohyun khúc khích cười - "Vậy hẹn gặp em lúc 9 giờ ở trung tâm thương mại RV nhé."
"Vâng ạ! Tạm biệt chị!" - Wendy vui vẻ chào tạm biệt chị, rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Cô đứng trước gương nửa tiếng đồng hồ để lựa một bộ trang phục hoàn hảo cho buổi "hẹn hò" hôm nay. Nhìn lại hình ảnh bản thân mình phản chiếu trên mặt gương, Wendy hoàn toàn thỏa mãn với gu thẩm mỹ của mình. Chiếc áo sơ mi màu da tô lên vẻ đẹp hoàn mĩ và nước da trắng của cô, kết hợp với quần jeans đen, trông Wendy bây giờ như một bức tranh sống vậy.
Wendy đến nơi sớm hơn Joohyun, nên cô ngồi chờ ở quán cà phê trước cổng. Cô biết đây là quán Yerim đang làm, nhưng em ấy chỉ biểu diễn vào lúc trưa nên hiện giờ thì chưa. Đợi một lúc thì Wendy thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng xa đang tìm kiếm ai đó, cô liền vẫy tay gọi chị đến. Thấy được cô, Joohyun lại gần và Wendy thì đường như đang đơ người ra. Vẻ đẹp của chị, Wendy chỉ biết miêu tả bằng đúng một từ "nữ thần", vì chị rất rất xinh đẹp. Nhìn chị lúc này không có vẻ mệt mỏi như thường ngày, không có bộ đồ công sở nghiêm túc, mà chỉ có một chiếc váy dài, mũ beret và túi xách, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Wendy xao xuyến không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wenrene's Love Story
FanfictionJoohyun không biết chị từ lúc nào đã trở thành khách quen của quán pub ấy, nơi mà Wendy hằng ngày đều xuất hiện trên sân khấu nhỏ với cây guitar và những bài hát của Taylor Swift, và chị cũng không biết rằng mình đã yêu khi nào. Xin được lấy Taylor...