Chương 68

2.1K 215 34
                                    

Chương 68

Trong lúc hắn lấy tấm thảm mát xa kia ra, trong đầu Nguyên Lạc Nhật hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Đây có lẽ là chiếc lồng đèn kéo quân trước khi chết, nhìn lại quãng đời ảm đạm và u ám của mình như một cuốn phim trước khi chết, đến cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài, một câu "Nếu như biết trước thì không làm".

Hắn nhìn lại những gì đã đã qua trong cuộc đời ngu ngốc và ngắn ngủi của chính mình, lúc mới vừa đến phòng làm việc, hắn đã dùng dao găm chỉa vào cổ Úc Hoa, uy hiếp anh không được quay đầu nhìn lại.

Bây giờ nghỉ lại, nếu không phải Úc Hoa muốn che dấu thân phận Thông Quan Giả của mình, có phải lúc đó hắn đã chết mấy trăm lần rồi hay không?

À, không, không cần phải chết mấy trăm lần, tầm mắt Nguyên Lạc Nhật dừng trên người giám đốc Hus, thông qua quả bom như ẩn như hiện trên người giám đốc Hus, hắn đã đoán được bản thể của giám đốc Hus là ai.

Lúc trước hắn và người áo đen âm mưu chống lại lại kẻ phá hoại 192, trên sân thượng đứng chung một chỗ với người thủ hộ, đối đầu với kẻ 192.

Lúc đó kẻ phá hoại 192 còn không thèm cho hắn một ánh mắt, nhưng bây giờ lại tùy ý để hắn chải lông mỗi ngày, dắt chó đi dạo, dọn phân rồi tắm rửa, thế sự thay đổi thất thường, thật sự là song có khúc người có lúc nha.

Trong mắt Nguyên Lạc Nhật, quả bom của giám đốc Hus là một quả cầu nhỏ có ngòi nổ trên đó, trạng thái tia lửa trên mồi lửa bị tắt, quả bom cũng dần dần trong suốt và gần như biến mất. Mà phía trên cái đuôi có giám đốc Hus, dường như có hai cái đường dài kéo dài tận ra ngoài, cuối đường là cái gì, Nguyên Lạc Nhật không thấy rõ.

Đây là có ý nghĩa gì? Mồi lửa bị dập tắt và quả bom trong suốt tượng trưng cho năng lực trong quá khứ của giám đốc Hus đã biến mất, nhưng tại sao lại xuất hiện hai cái đường dài?

Nguyên Lạc Nhật nhìn không hiểu.

Hắn lại nhìn Hoàn Tử Hư, thấy trong đầu Hoàn Tử Hư chứa một loại năng lượng mà xanh lam đặc biệt, trên đầu lưỡi thì có một đóa hoa sen, năng lượng màu xanh lam giống như quả bom của giám đốc Hus, dường như sắp biến mất không thấy đâu, là chưa kích hoạt trạng thái. Đầu lưỡi...... Có lẽ chắc là kỹ năng của hắn đi, nhớ lại khả năng ngụy biện của Hoàn Tử Hư khi ở trong căn cứ, thật sự là mồm mép lanh lợi đến hùng hồn.

Nhưng mà có được năng lực thì sao? Hiện tại không phải là hắn hoàn toàn không biết gì cả mà nhốt trong phòng làm việc sao, còn dại khờ mà cho rằng mình có thể phản kháng lại Úc Hoa.

Suy nghĩ của hắn lại bay đến trên người Úc Hoa, khiến cho Nguyên Lạc Nhật không khỏi nhớ tới lúc trước, vào thời điểm mà năng lực của hắn còn chưa biến mất, tuyệt bút ký xuống hợp đồng lao động, ngồi trên chiếc bàn làm việc duy nhất trong phòng, vênh mặt hất hàm sai khiến Úc Hoa, há mồm ngậm miệng chính là "Dân bản xứ ngu xuẩn", "Đồ nhân loại vô tri", "Phế vật chỉ có 5 sức chiếc đấu"......

Trong phòng làm việc, hắn đĩnh đạc nói chuyện với Chân Lê, làm trò Úc Hoa nữa, nói cái gì mà đại thần Thông Quan Giả là ân nhân cứu mạng của hắn, là thần tượng của hắn, trong lúc nói chuyện còn kêu Úc Hoa đi rót nước cho hắn!

[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ