Chương 51: Có Biến

135 11 0
                                    

2 năm.........

2 năm là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài nhưng lại có thể khiến một số người thay đổi, thay đổi đến bất ngờ, đặc biệt là một người con gái, một người mà 2 năm trước phải đối mặt với tử thần, xém chút là phải sống cuộc sống của thực vật, nhưng..... may mắn lại một lần nữa mỉm cười, người con gái ấy gặp được một vị bác sĩ tài giỏi, ông ta từ trước tới giờ chỉ chữa trị cho những bệnh nhân đặc biệt và cô gái ấy lại nằm trong top những bệnh nhân đặc biệt, ông ta toàn tâm toàn ý chữa trị cho cô. Bởi vì đối với ông người ông đang chữa trị vô cùng đặc biệt, ông từng nói với người nhà bệnh nhân:

"Cô gái này là bệnh nhân đặc biệt nhất từ khi tôi bước vào ghề tới giờ, cô ấy tự phong bế ký ức của mình lại và cô gắng giấu nó sâu trong lòng, tôi đã dùng hết tất cả kỹ năng mà tôi có được để cố gắng nói với cô ấy, cố giúp cô ấy thả lỏng nhưng hoàn toàn không thể, cô ấy không mấy muốn sống, cô ấy đang cố gắng níu kéo cái chết hơn là sự sống, tim cô ấy đang đập nhưng nó không bình thường nó rất chậm, chậm đến nỗi tôi chỉ sợ nếu chậm thêm nửa nhịp nữa cô ấy sẽ chết, nhưng cô ấy là bệnh nhân của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ấy, mong gia đình có thể nói chuyện nhiều hơn với cô ấy, dù ít hay nhiều tôi tin sẽ giúp ít được một chút. "

Cuối cùng kỳ tích đã xảy ra, người con gái ấy đã tỉnh lại nhưng ký ức của cô ấy hoàn toàn biến mất, cô chỉ nhớ một người, người đó chính là mẹ cô-Đường Phụng Kiều.

Những dòng ký ức của 2 năm trước cứ ồ ạt trở về trong đầu Đường Phụng Kiều, bà còn nhớ rõ lúc đó, cuối cùng ông trời cũng thương mẹ con hai người nên cho cô con gái của bà tỉnh lại, bà còn nhớ rõ cái ngày mà kỳ tích kia xảy ra...

Hôm nay là ngày thứ 7 kể từ ngày đưa Dụ Ngôn đến đây, Đường Phụng Kiều, Khổng Tuyết Nhi và cả Sở Hạo, cả ba người đều rất lo lắng, và rồi vào một ngày vô cùng đẹp trời, ánh nắng nhẹ nhàng soi lên gương mặt trắng hồng, mịn màng của Dụ Ngôn. Khác hẳn với ngày mới qua Dụ Ngôn đã trở nên có da có thịt hơn rất nhiều, gò má cũng dư ra vài phần mỡ. Đường Phụng Kiều ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng lau mặt cho Dụ Ngôn, còn Sở Hạo đang ngồi bên sofa gọt trái cây, Khổng Tuyết Nhi thì đang chăm chú đọc quyển sách trên tay.

Chân mày hình lá liễu của Dụ Ngôn sau 8 ngày bất tỉnh thì nó đã nhẹ nhàng mà cử động, Đường Phụng Kiều giật mình, nhanh chóng kêu Khổng Tuyết Nhi cùng Sở Hạo.

"Tiểu Tuyết, Tiểu Hạo, mau đến đây xem, Tiểu Ngôn con bé... con bé đã... " Đường Phụng Kiều do vui mừng mà nói lắp bắp.

Sở Hạo cùng Khổng Tuyết Nhi không đợi Đường Phụng Kiều nói hết câu liền bật dậy mà đi lại bên giường, Sở Hạo nhìn thấy như vậy liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ.

Dụ Ngôn sau một lúc cử động chân mày thì mắt lại chớp nhẹ vài cái, rồi chậm rãi mở mắt ra, ánh nắng nhẹ chiếu vào mặt cô, mắt trong nhất thời không thể thích nghi mà nheo nheo, sau khi thích nghi cô nhìn ba người đang quây lấy mình, một lần nữa nheo mắt, ánh mắt khó hiểu nhìn ba người.

Vị bác sĩ nghe tin liền nhanh chóng đi đến biệt thự của Khổng gia, bước vào phòng ông vô cùng mừng rỡ nhìn cô gái mang đầy tâm huyết của ông rồi đi lại, ông nhìn Dụ Ngôn, nhưng ông chợt nhận ra Dụ Ngôn với ánh nhìn ngơ ngác lẫn khó hiểu.

"Dụ tiểu thư cô đã tỉnh rồi sao."

"Tôi... Là... Là... Dụ... Tiểu... Thư..." Dụ Ngôn khuôn mặt ngơ ngác chỉ vào bản thân hỏi ngược lại.

"Đúng vậy, cô là Dụ Ngôn, Dụ tiểu thư, cô còn nhớ người này chứ." Ông nói rồi chỉ sang Đường Phụng Kiều.

Dụ Ngôn nhìn theo hướng tay vị bác sĩ đang chỉ, khuôn mặt ngơ ngác, cô nhìn người trước mặt, hình ảnh trong đầu dần dần tua đi tua lại trong đầu, đó là những mảnh ký ức vụn vặt, ngắt quãng, nhưng cũng đủ để cô biết người trước mắt là ai "Đây là mẹ tôi."

Đường Phụng Kiều vui vẻ nhìn Dụ Ngôn rồi ôm chặt lấy con gái vào lòng, nhưng bà cảm thấy có gì đó rất là lạ nhưng nhất thời không nhận ra.

"Vậy còn hai người này là ai." Vị bác sĩ lại tiếp tục hỏi.

Đường Phụng Kiều đẩy nhẹ con gái ra, để cho Dụ Ngôn nhìn Sở Hạo và Khổng Tuyết Nhi. Cả hai người đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn Dụ Ngôn. Còn Dụ Ngôn đang cố gắng nhớ ra hai người trước mắt nhưng cô không hề tìm thấy mảnh ký ức nào về hai người kia, đầu bắt đầu đau nhức, cô co ro người lại ôm lấy đầu mình.

"Không nhớ... Không nhớ... Tôi không nhớ... Đau... Đau đầu quá... Đau quá." Dụ Ngôn ôm đầu la hét.

"Dụ tiểu thư bình tĩnh, không nhớ cũng không sao, từ từ rồi nhớ." Vị bác sĩ nhanh chóng trấn an tâm tình Dụ Ngôn.

Đường Phụng Kiều lo lắng nhìn con gái, bà nhích người lại cố gắng nói với Dụ Ngôn. "Không sao, không sao đâu Tiểu Ngôn." Nghe được tiếng nói quen thuộc của mẹ cô, cô từ từ nằm lại tư thế bình thường, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi, Đường Phụng Kiều lấy khăn ở đầu giường lau cho Dụ Ngôn.

Sở Hạo cùng Tuyết Nhi sau khi nghe Dụ Ngôn nói lại vô cùng thất vọng sau đó vị bác sĩ nãy giờ im lặng lại kêu hai người ra bên ngoài.

Ông nhìn hai cô gái trước mắt, giọng nói trầm lắng vang lên "Khổng tiểu thư, Dụ tiểu thư bây giờ đã tỉnh lại nhưng cô ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng như vậy cũng tốt rồi, bây giờ chỉ hi vọng cô ấy sẽ nhanh chóng nhớ lại hết mọi chuyện, các cô cũng có thể kể cho cô ấy nghe về quá khứ của cô ấy nhưng không được để cô ấy quá kích động, nếu kích động sẽ ánh hưởng đến não của cô ấy."

"Cảm ơn bác sĩ Daniel, Tiểu Ngôn tỉnh lại tất cả đều nhờ bác sĩ Daniel." Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng cảm ơn.

"Không cần cảm ơn tôi, đó là trách nhiệm của tôi, tôi về trước có việc, mọi người cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa thả lỏng chút đi, Dụ tiểu thư đã tỉnh lại coi như là kỳ tích rồi, còn có Sở tiểu thư tôi hi vọng vào một ngày không xa sẽ gặp lại cô." Vị bác sĩ nhanh chóng muốn rời đi vì ông còn có việc.

"Nhất định rồi, hẹn gặp bác sĩ vào một ngày không xa." Sở Hạo vui vẻ đáp lại.

Cuối cùng Dụ Ngôn đã tỉnh lại, nỗi lo của ba người cũng giảm bớt, Dụ Ngôn đối với Sở Hạo và Khổng Tuyết Nhi có phần mơ hồ không rõ nhưng lại thấy vô cùng quen thuộc, nên ba người nhanh chóng thân thiết, cái phần thân thiết hiện tại còn hơn lúc trước, khiến cho Sở Hạo và Tuyết Nhi vui mừng, còn đối với Đường Phụng Kiều thì mẹ mẹ con con, cả nhà bốn người vui vẻ hạnh phúc. Mọi thứ sau vài ngày liền vào nếp, Sở Hạo hằng ngày thì đi học bổ sung kiến thức,  Tuyết Nhi thì làm việc ở công ty, Dụ Ngôn tuy mất trí nhưng đối với kinh doanh thì không hề quên nên cô đã theo Tuyết Nhi đến công ty làm việc và nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế Phó Tổng, còn Đường Phụng Kiều thì hằng ngày ở nhà làm vườn, hủ hỉ cùng chú chó Chelsea của Tuyết Nhi , rồi buổi chiều thì cùng mấy bà bạn gần nhà đi chợ, làm cơm đợi ba đứa nhóc của bà về.

Bà đang nhớ đến thời gian của hai năm trước đột ngột ngoài sau lưng có người tiến tới ôm bà khiến bà một phen giật mình.

"Mẹ, con đói." Giọng nói nũng nịu của Dụ Ngôn vang lên, lại còn dùng ánh mắt long lanh nhìn Đường Phụng Kiều.

Bà nhẹ đánh yêu vào tay con gái rồi nói: "Đói thì đợi một chút TiểuTuyết cùng Tiểu Hạo về rồi ăn luôn."

Dụ Ngôn buông Đường Phụng Kiều ra rồi đi ra trước mặt mẹ cô, ánh mắt cún con nhìn mẹ cô, tay thì xoa xoa bụng "Nhưng mà con đói."

Bà nhẹ gõ vào đầu Dụ Ngôn. "Con đó lớn rồi mà y như con nít vậy đó, ta có làm bánh quế hoa mà các con thích nhất để ở trong tủ đấy, vào trong lấy ra ăn đỡ đói đi."

"Hi mẹ là nhất." Dụ Ngôn hôn một cái vào má của mẹ cô, rồi chạy ào vào phòng bếp.

Đường Phụng Kiều nhìn theo con gái mình, ở trong nhà Dụ Ngôn luôn là như vậy kể từ khi tỉnh lại, Dụ Ngôn luôn giống như một đứa trẻ khiến cho Sở Hạo và Khổng Tuyết Nhi xem như em gái mà thương yêu nhưng đó chỉ là một mặt còn mặt khác chính là đối với người ngoài là cái loại lạnh nhạt lãnh đạm, khuôn mặt lạnh như băng, trên người còn được bao quanh bởi hàn khí, giọng nói trầm ấm mà mang đầy quyền lực cùng uy nghiêm, khiến cho người khác không dám tới gần.

"Mẹ, người thế nào lại thất thần." Khổng Tuyết Nhi không biết từ đâu ra ngồi ngay ngắn bên cạnh Đường Phụng Kiều.

"Ta chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện, mà Tiểu Hạo khi nào thì về, mấy hôm nay ta thấy con bé có chút bận rộn." Đường Phụng Kiều xoay người hỏi Tuyết Nhi .

"Dạ em ấy cũng sắp về rồi ạ." Khổng Tuyết Nhi mỉm cười trả lời.

"Vậy mẹ con chúng ta vào dọn cơm đi hôm nay mẹ muốn nói chuyện với các con." Đường Phụng Kiều nhìn con gái nói.

Khổng Tuyết Nhi không có hỏi Đường Phụng Kiều là có chuyện gì chỉ trực tiếp gật đầu rồi đi vào trong.

Hai mẹ con bước vào thì thấy Dụ Ngôn vừa ăn vừa đánh máy, Tuyết Nhi bước lại vỗ nhẹ lên vai Dụ Ngôn. "Em á, không hiểu sao lại cuồng công việc như vậy, chị không hề bắt em phải làm việc như thế này mà."

Dụ Ngôn đóng laptop lại xoay người nhìn Khổng Tuyết Nhi rồi nói: "Hôm nay công ty có một hợp đồng mới nhưng phần lợi nhuận phía chúng ta không nhiều em đang tìm cách để họ chỉnh sửa lại."

"Không cần phải hao tâm như vậy, chị thấy như vậy cũng được rồi, thôi cùng nhau dọn cơm đi, Tiểu Hạo sắp về rồi." Cô vừa nói vừa xoa nhẹ đầu Dụ Ngôn, cô đối với cô em gái này càng ngày càng yêu thương.

"Con về rồi đây."

Ba người vừa dọn cơm xong liền nghe tiếng Sở Hạo từ ngoài vọng vào, Đường Phụng Kiều mỉm cười nói vọng ra: "Cơm đã dọn rồi con mau vào đây đi."

Sở Hạo nghe nhắc đến đồ ăn hai mắt sáng rỡ lật đật chạy vào trong, cả nhà 4 người quây quần bên nhau, nói cười vui vẻ, buổi cơm kết thúc Sở Hạo, Tuyết Nhi và Dụ Ngôn liền nhanh chóng dọn dẹp, Đường Phụng Kiều thì lấy ra một ít hoa quả gọt vỏ rồi để lên đĩa sắp xếp một cách đẹp đẽ.

Cả nhà 4 người bước ra sofa ngồi, Đường Phụng Kiều nhìn ba đứa con gái ngồi ở trước mặt nhẹ nhàng lên tiếng "Tiểu Tuyết, Tiểu Hạo cũng đến lúc chúng ta trở về rồi."

"Vâng." Khổng Tuyết Nhi cùng Sở Hạo đồng thanh, chỉ riêng Dụ Ngôn là đang ngơ ngác không biết gì.

"Tiểu Ngôn con không nên dùng khuôn mặt ngơ ngác như thế, ta nói trở về là trở về nơi con sinh ra." Đường Phụng Kiều thấy khuôn mặt ngơ ngác hiếm thấy của con gái miệng không khỏi cong lên.

"Nơi con sinh ra..." Dụ Ngôn vẫn là một bộ dạng ngơ ngác.

Đường Phụng Kiều nhìn Dụ Ngôn lại tiếp tục giải thích: "Đúng vậy, lúc con tỉnh lại ta từng nói nơi con sinh ra không phải ở đây rồi sao."

"À là thế sao." Dụ Ngôn lại đột ngột thốt lên vô cùng bình tĩnh khiến cho cả ba người ngồi ở bên cảnh hai mắt mở to hết cỡ.

Đường Phụng Kiều nhìn thấy con gái không hề hỏi hay thắc mắc về nơi sinh ra bà vô cùng ngạc nhiên. "Con không có thắc mắc hay là lời gì muốn hỏi sao, không tò mò về nơi đó sao."

Dụ Ngôn lại tiếp tục vô cùng tỉnh mà trả lời: "Có, nhưng chỉ cần đến nơi sẽ biết như vậy không thú vị hơn sao."

Ba người còn lại chỉ biết câm nín, Đường Phụng Kiều nhìn qua Tuyết Nhi nói "Tiểu Tuyết con tìm giúp ta các loại trà ngon nhất ở nơi này mỗi thứ mua một ít mang về, ta muốn làm quà cho một người."

"Dạ." Khổng Tuyết Nhi muốn biết ngày trở về để tiện chuẩn bị nên hỏi Đường Phụng Kiều "Nhưng bao giờ thì trở về ạ?"

Đường Phụng Kiều cầm lấy một miếng trái cây rồi nói "2 ngày nữa vừa đúng là ngày mừng thọ của cha ta."

"Dì muốn trở lại Đường gia sao." Sở Hạo nhìn Đường Phụng Kiều hỏi trong mắt còn có một điều gì đó muốn nói.

"Đúng vậy đã 16 năm rồi kể từ ngày ta rời bỏ Dụ gia, lần này nhất định ta phải trở về, con có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Đường Phụng Kiều nhìn ra được Sở Hạo có chuyện muốn nói.

Sở Hạo đắng đo một chút mới nói "Đúng vậy." cô lại ngừng một lúc mới chậm rãi nói tiếp "2 năm chúng con rời đi, nơi đó thay đổi quá nhiều, The Nine đã đổi chủ, Châu Mai hiện tại lên nắm quyền, khiến cho mọi người trong công ty đều lo lắng, người này không ai khác chính là vợ sau của Dụ Chính, bà từng là một doanh nhân thành đạt nhưng sau khi lấy Dụ Chính liền biến mất khỏi giới kinh doanh. Nhiều năm như vậy bây giờ lại xuất hiện và còn nắm quyền ở The Nine mà Dụ Chính không hề nói tiếng nào khiến cho lòng người lo lắng. Còn về phần Tạ gia, Đại tiểu thư Hứa Giai Kỳ chuẩn bị đính hôn với Trương Nghiêm-Thiếu gia của Trương gia, con còn nghe nói trong việc này có ẩn tình, cổ phần của Tạ thị không biết từ bao giờ lại vào tay của Trương Vĩnh Phúc, Trương Nghiêm đã lấy cổ phần ép buộc Hứa Giai Kỳ lấy hắn."

Đường Phụng Kiều tỉ mỉ lắng nghe sau đó kết luận "The Nine sớm muộn hay muộn điều phải trả lại Châu gia, kẻ cướp sớm muộn cũng quy hàng, hắn biết rõ nên không ra mặt là phải, còn Tạ gia, Tuyết Nhi ta muốn con trong hai ngày tới lấy lại toàn bộ cổ phần ở trong tay Trương Vĩnh Phúc, cũng đến ngày bắt hắn đền tội rồi."

Sở Hạo và Tuyết Nhi nhìn nhau rồi nhìn Đường Phụng Kiều gật đầu, còn riêng Dụ Ngôn từ nãy tới giờ cô hoàn toàn không hiểu mẹ cô và Tuyết Nhi , Sở Hạo nói cái gì nhưng khi nghe nhắc đến cái tên Hứa Giai Kỳ, cô cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng đầu cô chỉ một mảnh trống rỗng, không thể nhớ được gì dù cô đã cô gắng nhớ lại.

Khi Cảnh Sát Yêu (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ