[DBSK] BORDER OF DAWN - DANKY (FULL)

5.9K 1 4
                                    


Disclaimer DBSK không thuộc về tôi, YunJae cũng không thuộc về tôi.


Rating T


Pairings YunJae


Category SA | Actor fic | Romance | Point Of View


Status Short-fic | 3 part



A/N



Cho Conan-bé yêu của ss, vì cả hai đều là những kẻ lưu lạc muốn tìm về nhà.
Cho Tuệ Linh, một cô bé còn lưu lại ngôi nhà mà ss đã rời đi.
Và xin lỗi vì cái fic này không làm được gì nhiều :)




Summary



Góc phố nhỏ quen
Hai căn hộ chung cư đối diện
Một cửa hàng thức ăn nhanh
Và chút tình rơi




... ...




Có người cho rằng cửa bình minh là nơi bắt nguồn của sự sống.
Cũng có người hỏi vì sao cửa bình minh lại là nơi bắt nguồn của sự sống.


Một ngày nắng lên và bình minh rực sáng, Changmin ngước nhìn bầu trời xanh trong, nơi những gợn mây trắng đã tan từ chiều qua, sương mờ giăng phủ cũng mất đi cùng đêm tàn. Cậu chỉ tay về phía bầu trời, vệt nắng đầu ngày lơ lửng...



... Ở cửa bình minh...


| Câu chuyện về cửa bình minh [ Gates Of Dawn ]





Jaejoong nghe được câu chuyện về Cửa bình minh khi mới bảy tuổi, đó là cánh cửa của thiên đường chỉ mở ra vào lúc mặt trời vừa lên, nhạt nhòa trong gió và thu gom những giấc mơ.


Yunho thuộc lòng câu chuyện về Cửa bình minh khi mới tròn sáu tuổi, đó là nơi gom góp yêu thương hạnh phúc trong ánh sáng, trong sương sớm, và tia nắng đầu ngày từ bầu trời xanh trong.



Ban công căn hộ chung cư của Jaejoong nằm trên con đường số ba vốn nhìn về hướng đông. Đó là một khu nhà hai mươi ba tầng, cậu sống ở tầng thứ hai mươi từ dưới đếm lên, một nơi đủ cao và thoáng đãng, có thể mở cửa tùy ý lúc ban đêm.


Ban công căn hộ chung cư của Yunho nằm trên con đường số năm vốn nhìn về hướng tây. Đó là một khu nhà cao hai mươi tám tầng, anh sống ở tầng thứ chín từ trên đếm ngược xuống, đầy gió vì khí trời trong lành, cũng có thể tùy ý mở cửa lúc ban đêm.



Đường số bốn tồn tại một quán quen nằm đối diện lằn đường giao thông giữa hai con đường số ba và năm, có một cậu chủ tốt bụng, thức ăn ngon, trà nước đặc biệt. Và mang tên: "Cửa bình minh."



Đôi khi mỗi buổi sớm thức dậy, nhìn vào lằn đường giao thông giữa hai con đường số ba và năm, đẩy mở cánh cửa trong suốt của Bình minh, Changmin cất một tiếng thở nhẹ...


Nắng đang lên.


Đầu ngày lơ lửng...



1.| Đường số ba [ It's love, Isn't it ]






Tôi không tin vào cổ tích tình yêu dù cách xa nghìn trùng vạn dặm.
Tôi không tin vào kì diệu yêu thương dành cho kẻ bất hạnh khốn cùng.
Tôi không chờ đợi tương lai trong những ngày không tới.
Tôi chỉ đợi để nhìn thấy cánh cửa của sự sống mở ra trong giấc mơ.
Từ cửa bình minh.



Tôi đã nhìn thấy Cửa bình minh.



Một khu phố buồn vắng lặng về đêm, cánh cửa sổ căn phòng thuộc về khu chung cư đối diện phòng tôi luôn đóng kín như thế. Ở nơi đó có một người con trai lạ lẫm, anh ra đi vào buổi sớm và trở lại lúc đêm khuya, chẳng giao tiếp, không chào hỏi, cứ dửng dưng như người vô tâm.


Lần gặp đầu tiên của chúng tôi cách đây hai tháng trên con đường số bốn gần khu thương mại trung tâm vào ban sáng, khoảng tám giờ kém, thời điểm mà tôi đáng lẽ phải có mặt ở studio để hoàn thành cho xong bộ ảnh dang dở tổng biên tập đang yêu cầu. Tôi đã dậy muộn, và đó là lý do có một kẻ ngốc ráng chạy thật nhanh trên đường để khỏi trễ giờ chuyến xe bus tiếp theo. Chiếc xe anh cầm lái thắng vội rồi tấp hẳn sang một bên khi tôi ngã xuống lề đường do tránh né, dừng lại một thoáng khi thở ra những hơi dài mệt nhọc, anh bước nhanh đến, chìa bàn tay đẫm mồ hôi trước mặt tôi.



"Này chàng trai, cậu vô ý quá đấy." Anh đã nói thế khi để bàn tay vừa đưa ra vò khẽ mái tóc tôi, rồi từ từ buông lỏng, chống nó xuống đầu gối và nở một nụ cười nhẹ. "Tôi là Jung Yunho, nhân viên chuyển báo của bưu điện, phiền cậu tự đến bệnh viện kiểm tra được không, tôi đang bận rất nhiều việc."


Đưa ra bảng tên nhân viên bưu điện khắc rõ mấy chữ "Jung Yunho" màu bạc, anh kéo tôi đứng lên một cách vội vã, cũng vẫn giữ lấy kiểu cười thường trực lúc vừa gặp gỡ. Cách anh nở nụ cười khi nhìn tôi trông ngạo nghễ và kì cục vô cùng, không giống như vui vẻ, càng chẳng phải cảm thông, mà như là bỡn cợt với một kẻ ngốc nghếch. Anh đứng đó trước tôi, nghiêng nghiêng đầu tóc rối với gương mặt nhỏ, nhạt nhòa như trong những giấc mơ.


Vậy là nhìn anh khi ấy tôi đã nghĩ đến tấm gỗ mục hoang nằm ở bìa rừng trong câu chuyện kể Bình minh ngày trước, người ta đem nó từ giữa những vết nhơ cuộc đời đến chân trời, lau qua bằng sương gió, rửa sạch nhờ nước suối hoang và đặt đối diện với ánh mặt trời. Dựng nên Cửa bình minh...


"Tôi đang phải làm việc, sau đó còn đến giúp giao hàng ở một cửa tiệm thức ăn nhanh với cậu chủ trẻ con khó tính. Vậy nên..." Anh đưa tay chạm khẽ vào thái dương, nhẹ lướt qua làn tóc rối trước khi chỉ về căn hộ trên cao ở khu chung cư đường số năm. "Cậu có thể giữ lại số điện thoại, sau đó hãy gọi cho tôi, người sẽ thanh toán viện phí nếu có trục trặc."



Nắng lan nhẹ trên trời hòa trong một tiếng cười khẽ khàng giữa mùa thu nhạt, ở một góc tối phía xa dường như bình minh cũng vừa rạng sáng. Anh phủi qua cánh tay áo một cách chậm rãi trước khi khởi động chiếc xe gác bên đường khi nãy, đưa tay gác lên trán rồi ngước nhìn khoảng không lạnh dịu êm.


Anh hỏi tôi sống ở đâu như một phép lịch sự nên chẳng quan tâm nghe đến câu trả lời, vội vã xoay người nhanh đi sau khi buông khẽ tiếng xin lỗi, dưới những tia sáng vàng nhạt của ngày mới.



Và tôi nhớ anh, nhiều như khi nhớ những tia nắng đầu ngày, dịu dàng và ấm áp.




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DBSK] BORDER OF DAWN - DANKY (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ