Chương 11: Một chút ngọt ngào

1.8K 98 17
                                    


Sáng hôm sau Tiêu Chiến bị cơn đói đánh thức. Anh nheo nheo mắt sau đó chậm rãi mở mắt ra, liền nhận ra bản thân đang trần như nhộng một mình nằm trong chăn, trên chiếc giường king size của chính mình, bên cạnh không có Vương Nhất Bác, cũng không thấy bạn giường  của anh ở đâu hết. Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh mới phát hiện bé heo hồng chắc là đêm qua đã bị Vương Nhất Bác đá xuống giường, đang nằm lăn lốc dưới sàn nhà. Bé đang đưa gương mặt ủy khuất nghiên ngã nhìn về phía anh cầu an ủi.

Tiêu Chiến đau lòng vô cùng, định ngồi dậy nhặt bé heo lên, nhưng vừa nhỏm dậy liền phát hiện cả người vô cùng đau nhức, cứ như đêm qua anh vừa mới thi chạy vượt chướng ngại vật cự li 1000m xong vậy, nhất là lưng và eo anh, vô cùng đau, động đậy một chút đã khiến anh đau đến nhăn mặt, âm thầm rủa xã. "Vương Nhất Bác !!!! Đồ heo nhà em. Đồ heo thúi nhà em. Ăn thịt lão tử xong rồi để lão tử lại một mình chuồng đi mất hừ!! Đáng ghét!!! Đồ heo không có nhân tính hừ"

Tiêu Chiến vẫn đang ủy khuất dâng trào vành mắt đỏ lên tựa hồ sắp khóc thì cái tên hung thủ xấu xa đêm qua đã hại đời anh kia bất thình lình đẩy cửa phòng ra bước vào. Vương Nhất Bác mỉm cười sủng nịch đi đến bên giường cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn , ngọt ngào nói "Chào buổi sáng Chiến ca. Em còn đanh định lên đánh thức anh dậy ăn sáng không ngờ anh đã dậy rồi a"

Tiêu Thỏ Thỏ ủy khuất ba ba mỗ vào môi cậu một cái rồi buồn bực ca thán "Em đã đi đâu vậy? Tỉnh lại hông thấy em đâu. Anh rất là không vui có biết không hả? Anh cứ tưởng em ăn thịt anh xong rồi bỏ chạy mất tiêu hừ"

Vương Nhất Bác bật cười lớn lại hôn môi Tiêu Chiến một chút chút còn le lưỡi liếm qua môi anh mấy vòng mới rời ra , cậu đưa tay xoa xoa đầu anh mắng yêu .

"Ngốc... Em nói rồi!!! Cho dù anh đuổi em cũng sẽ không đi, sẽ bám dính anh cả đời không bao giờ có chuyện đó đừng có nghĩ linh tinh. Em nấu cháo rồi nhanh vào làm vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng bếp ăn không thì nguội sẽ không ngon nữa"

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cậu kéo gương mặt cậu xuống gần hơn nữa ở hai bên má bánh bao của cậu in xuống hai nụ hôn, sau đó làm nũng nói "Lưng anh đau, eo cũng đau, toàn thân đều đau, em bế anh vào phòng tắm có được không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhận mệnh "Tuân lệnh lão bà đại nhân"

Tiêu Chiến đỏ mặt "Còn chưa có cầu hôn đâu !!! Không cho em gọi như vậy".

Lúc Vương Nhất Bác dùng tư thế bế công chúa nâng anh lên rồi anh mới phát hiện ra bản thân đang trần trụi bại lộ hết trước mắt cậu, trong khi cậu lại quần áo chỉnh tề, trên người đang mặc quần áo ở nhà của anh. Tiêu Chiến xấu hổ ngượng chính cả người dụi gương mặt đã đỏ bừng của mình vào lồng ngực người anh yêu, nghĩ thầm.

[Mặc kệ dù sao cũng đã là người của cậu không có việc gì phải ngại chả phải tối qua đều nhìn thấy hết cả rồi sao? Không ngại !! Thật sự không hề ngại !! ]

Vương Nhất Bác bế anh vào phòng tắm giúp anh đánh răng rửa mặt đặt anh ngồi trên thành bồn tắm lăn xăng chạy đi tìm quần áo, sau khi giúp anh mặc quần áo hẳn hoi cậu lại bế anh ra ngoài vốn định bế thẳng một đường xuống bếp, nhưng khi đi ngang chiếc giường lại bị Tiêu Chiến lên tiếng ngăn cản.

[BJYX] [Hoàn] Tiêu Chiến nói anh ấy muốn kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ