-" Chia tay?Rời đi? Anh đang đùa với em sao?
-"..............."
-" Anh làm ơn nói với em là anh đang đùa với em đi Chiến"
-"..............."
-" Anh làm ơn trả lời em đi, đừng im lặng như vậy ?"
-" Nhất Bác anh xin lỗi"
-" Em không muốn nghe xin lỗi. Em muốn câu trả lời của anh"
-".............."
-" Anh bây giờ muốn rời xa em? Chiến, anh bảo em làm sao có thể đồng ý? Em căn bản làm sao có thể sống mà không có sự hiện diện của anh? "
-" Chẳng phải những ngày qua chúng ta rất vui vẻ hạnh phúc hay sao? Sau hôm nay anh lại lạnh nhạt đối xử tàn nhẫn với em như vậy hả Chiến? Em đã làm gì sai hay làm gì anh giận đúng không? Anh nói đi em sẽ sửa đổi. Nhưng xin anh đừng rời bỏ em có được không? Em sẽ phải sống làm sao với đoạn thời gian còn lại mà không có anh bên cạnh?"
Nhất Bác gần như bật khóc, cánh tay cậu càng siết chặt cái ôm với người đối diện, một phút một giây cũng chưa từng nới lỏng vì cậu sợ lỡ buông ra thì người trong lòng của cậu sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời cậu
-" Nhất Bác, em đừng có như vậy nữa được không? Cái anh cần là một gia đình có vợ và những đứa con của riêng mình. Nhưng em thì lại không cho anh được. Vậy xin em hãy buông tay để anh đi được không?"
Tiêu Chiến đau lòng khi chứng kiến Nhất Bác đang bị tổn thương bởi những lời tàn nhẫn của chính mình. Tim anh rất đau nó như bị hàng vạn mũi dao xuyên thẳng vào. Nhưng xin lỗi Nhất Bác. Anh không thể ôm em vào lòng như trước nữa vì chỉ cần như vậy anh sẽ tham lam mà mãi mãi không bao giờ buông em ra được.
-" Chiến, không lẽ tình yêu của em dành cho anh không bằng những thứ anh đang nói hay sao? Tại sao anh lại tàn nhẫn mà nói ra những lời như vậy với em. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Anh nói cho em biết đi Chiến"
Nhất Bác đã khóc, cậu khóc trong sự thất vọng, khóc vì tình yêu của cậu dành cho anh nhiều đến nhường nào, yêu như thể có nguyện hi sinh tất cả vì anh, nhưng cuối cùng lại bị chính người cậu yêu thương nhất đem nó ra so sánh. Cậu đau lắm. Tim cậu thật sự rất đau nó như bị chính tay anh bóp nghẹn lại, cậu phải làm sao để anh hiểu được cậu cần anh như thế nào? Làm sao để anh không rời xa cậu nữa?
-" Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và bây giờ anh biết cái anh cần là gì? Vì vậy buông tay ra đi Nhất Bác, trả anh về với cuộc sống của anh, từ nay về sau hãy xem nó như một giấc mơ, khi tỉnh lại sẽ không còn sự hiện diện của đối phương nữa. Anh sẽ sống cuộc sống của riêng anh và em cũng sẽ như vậy. Quên anh đi, ngày tháng sau này xin em hãy mạnh mẽ mà bước tiếp . Cảm ơn em đã đến bên anh khi đêm đông gió rét và xin lỗi Nhất Bác vì những tổn thương anh đã gây ra. Tạm biệt em"
Nói dứt câu anh xoay người đưa tay kéo vali mà bước đi. Anh rất sợ sẽ nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của Nhất Bác vì nếu chỉ cần nhìn vào anh sẽ không thể nào mà buông bỏ và rời đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜI
FanficThể loại: Đam mỹ, niên hạ, ngược , ngọt ,HE Nhân vật: Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Băng sơn, cao lãnh, thâm tình công Ôn nhu, dịu dàng, cam chịu thụ " anh vì yêu cậu nguyện lòng cam chịu " cậu vì yêu anh nhất niệm một đời" "Nhất Bác, thế giới này kh...