MEMORIES

109 15 1
                                    


Author: Matcha Bling Bling
Pairings: SingKrist
Category: Nhật ký mỗi ngày của nhân vật chính.

Ngày… tháng… năm…

Sing, ngày em gặp anh là một ngày nắng đẹp, mây ráng chiều ấm áp.  Anh khoác trên mình một bộ blouse trắng ngồi ở bồn hoa sau trường, ngón tay thon gầy đẩy nhẹ gọng kính chăm chú đằng sau cuốn sách. Em ngơ ngẩn nhìn ánh nắng chiều tà vuốt nhẹ tóc anh, em nghe rõ tiếng gió thoảng, tiếng lá thu rơi xào xạc như hòa thành một bản tình ca trong em.

Em giật mình đỏ mặt khi nghe anh hỏi “Ai câu mất hồn em rồi mà ngơ ngác ở đây vậy nhóc?”. A, hóa ra thanh âm của thiên thần là như vậy, chỉ đơn giản là như vậy.
Chính khoảnh khắc đó đã khiến trang sổ nhỏ này của em chứa đầy hình bóng của anh.

Ngày… tháng… năm…

Sing, thì ra khoa của chúng ta ở gần nhau, anh đã là sinh viên năm ba. Bạn bè em đều nói tính cách anh lạnh lùng, hướng nội, khó gần. Họ nói anh sống quy tắc đến mức cứng nhắc, anh nhàm chán đến mức khó hiểu. Ngoài trường học và ký túc xá, nơi anh đặt chân đến cũng chỉ có thể là văn phòng giáo viên.

Vậy vườn hoa kia liệu có phải là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta không?

Ngày… tháng… năm…

Sing, hôm nay có thể được nói chuyện với anh, em thực sự rất vui, không khí cũng trở nên ngọt ngào hơn. Anh không lạnh lùng như mọi người vẫn nói, anh rất hay cười, nụ cười anh như ánh nắng mặt trời vậy, chói hết cả vào tim em

Pi Sing - ánh mặt trời của riêng em.
Bạn bè em đều hỏi, em và anh có quan hệ như thế nào mà lại hòa hợp đến thế? Khi một người ăn cay, một người ăn nhạt, một người nói thật nhiều và một người chỉ im lặng?

Chỉ mới gặp nhau một thời gian ngắn thôi nhưng em biết anh không phải người nhạt nhẽo như mọi người thấy, mà vì anh không giỏi diễn đạt, mà vì anh muốn lắng nghe nhiều hơn nói.

Ngày… tháng… năm…

Sing, anh thật giỏi, anh có thể hát, có thể đàn, bây giờ anh còn biết nấu ăn nữa. Chén cháo này chắc chắn là chén cháo ngon nhất mà em từng được ăn. Em nói thật đấy, không phải do em đang bệnh mà ảo giác đâu. Bàn tay anh thực sự ấm lắm, ấm đến mức xua hết đi cái lạnh mà cảm sốt đang mang lại cho em. Cái cách anh xoa tóc em dịu dàng đến mức em có cảm giác nơi anh xoa là trái tim đang đánh như trống của em vậy.

Sing, hình như em có nghe anh nói gì đó lúc em ngủ đúng không? Lúc tỉnh lại em hỏi nhưng anh không trả lời. Hay em mơ ngủ nhỉ? Mà anh lại đỏ mặt cái gì chứ?

Ngày… tháng… năm

“Nhóc, chân em gắn động cơ hay sao mà cứ lăng xăng vậy hả?” Không biết tại sao nhưng mỗi lần ở cạnh anh, tim em nó đập nhanh lắm, tiếng vừa to lại vang, em sợ anh nghe thấy, nên em phải cố gắng nói thật nhiều, để anh chuyển sự chú ý qua nơi khác. Không biết tại sao nhưng mỗi lần ở cạnh anh, em luôn cảm giác tay chân mình thật thừa thải, rối loạn, không biết để ở đâu hết. Lần sau em sẽ cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi lại để gần anh hơm.

Ngày… tháng… năm…

Sing, anh biết không, sinh nhật năm nay có lẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Em hạnh phúc vì sinh nhật bất ngờ mà anh dành cho em, em hạnh phúc chiếc bánh chú rùa nhỏ anh tự tay làm, em hạnh phúc vì ánh nến lung linh và bầu không khí anh mang lại và hạnh phúc hơn cả là khi anh nói anh cũng yêu em như em yêu anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SingKrist] - MEMORIES Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ