Chương 1

388 20 3
                                    

Chương 1: Gặp lại

Tần Úc đã trốn chui trốn lủi suốt ba tháng nay, chỉ riêng chuyển nhà thôi cũng đã chuyển tới 3 lần rồi.

Vì muốn né tránh rắc rối, thậm chí anh đã cố tình để xổng chuồng động giống vật nuôi cải tạo, thế là bị học viện hạ hình phạt, bắt phải ở nhà để tự tỉnh ngộ.

Vậy thì lại đúng ý anh quá, giờ thì ngày nào cũng được ở nhà đỡ phải thò mặt ra đường.

Nhưng hôm nay, anh buộc phải ra ngoài, bởi vì anh phải tham dự một lễ cưới.

Chắc là cái số nó thế rồi, không thể đoán trước được.

Bạn thân của anh – Xa Viễn, và học trò giỏi của anh – Nguyễn Bạch, không chỉ yêu nhau, mà giờ còn kết hôn với nhau luôn rồi.

Tần Úc đứng trước cái gương toàn thân, chỉnh chỉnh nơ của mình, tiện thể trợn mắt, bực bội mà đóng nút tay áo, mắng cái tên Xa Viễn mặt dày như thớt dám trâu già gặm cỏ non.

Lúc Tần Úc xuống lầu, anh còn phải tranh thủ quan sát bốn phía, sau khi xác nhận là vẫn an toàn, mới lái xe đến hội trường đám cưới.

Lễ cưới của Nguyễn Bạch được trang trí rất ấm áp, cũng không làm một mớ nghi lễ lừa tình như bao đám cưới khác, ngày hôm đó mọi thứ diễn ra rất thuận lợi.

Thật lòng mà nói, Tần Úc rất vui cho học sinh và bạn thân mình, thậm chí còn hào hứng mà uống hẳn 2 ly champagne, ăn thêm một miếng bánh ngọt.

Khi lễ cưới gần kết thúc, Tần Úc đang đứng ở một góc nhỏ, vừa hút thuốc vừa trả lời tin nhắn công việc. Có lẽ là vì kỳ phát tình đang đến gần, nên anh cứ thấy cả người trở nên nôn nao mẫn cảm, hút thuốc ít nhiều cũng có thể làm dịu cảm giác đó lại.

Anh vừa mới gảy gảy tàn thuốc, thì đã thấy một bó hoa sắp sửa đập vào đầu mình, theo bản năng anh giơ tay nhận lấy bó hoa, thậm chí còn nhẹ giọng mà thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Thấy ánh mắt của mọi người đều dồn hết lên người mình, anh chỉ có thể trưng ra gương mặt vui vẻ hết sức giả trân, nhận lấy lời chúc phúc của tất mọi người trong hội trường.

Nguyễn Bạch đi tới bên cạnh anh, cười ngốc nghếch: "Thầy à, chúc mừng thầy đã nhận được hoa nha! Hi vọng lần sau em có thể đến tham dự đám cưới của thầy, ha ha ha!"

Tần Úc phun ra vòng khói cuối cùng, sau đó giẫm tắt điếu thuốc trên mặt đất: "Cảm ơn. Vậy thầy thông báo cho em một tin tốt này, tháng sau thầy quay lại phòng thí nghiệm rồi đó."

Nguyễn Bạch xụ hết cả mặt xuống, còn Tần Úc lại bị chọc cười. Hai thầy trò nói chuyện phiếm vài câu, sau đó lúc Tần Úc đang định tạm biệt để đi về, thì một người đàn ông cao lớn tiến tới.

Xa Viễn thấy hắn lại gần, chủ động giới thiệu với Tần Úc và Nguyễn Bạch: "Đây là bạn thân của tôi, Cố Thành An, cậu ấy là một quân nhân."

Nếu chỉ nói là quân nhân, thì hơi bị khiêm tốn quá.

Ở đây không ít người đều biết vị này là ai, hắn thường xuất hiện trong những bản tin quan trọng về quân sự và chính trị đương thời, là con trưởng của nguyên soái Cố Kiêu, cũng là thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong quân khu.

[Edit - On-going] Lâu Đài Gần Nước Sớm Thấy Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ