- Anh em mình yêu nhau đi là vừa
- Haha
- Mình yêu nhau em nhé !
- Hì, đừng trêu em nữa
- Anh không đùa !
- Thôi đi xin người
- Anh nói thật mà, làm Vợ yêu của anh nhé...
- Anh điên à, đừng đùa nữa
- Anh thề, k đùa chút nào
- Vậy à, Ừm, Em yêu Anh "
...
2-6:
To Thỏ :" Chồng yêu ơi tối nay mình đi chơi nhé"
Rep :" Ngày j vậy Vợ?"
To Thỏ :" Chả ngày j cả, Vợ thích "
Rep :" Ukj, tối 8 giờ Chồng đến đón Vợ, đừng để Chồng đợi quá 15 phút đấy "
To Thỏ :" Ờ, bjk rồi mà "
...
Đặt máy xuồng gối, cô thở dài, hôm nay kỉ niệm tròn 2 năm yêu nhau. Đúng cái ngày mà anh đã ngỏ lời yêu cô và 2 người bắt đầu 1 tình yêu chóng vánh. Tình yêu của cô và anh bình thản, nhẹ nhàng, k0 quá nhiều cuồng nhiệt và si mê như những người trẻ tuổi khác. Anh bên cô như là sinh ra để vậy, gần gũi, điềm đạm, hiền lành,vui tính. Cô vốn là 1 con nhóc bướng bỉnh, nghịch ngợm và láu cá, nhưng từ khi yêu anh cô đã thay đổi thành 1 người hoàn toàn khác. Vẫn bướng bỉnh nhưng biết nghe lời hơn, cô không phá phách nữa, k0 chơi bời tụ tập, đến chính mẹ cô cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt ấy. Cô k0 hiền nhưng rất nhẫn nhịn, cái sự phản kháng mất đi nhiều, người ta nói là cô " lành" hơn. Nhưng khi bên anh, cái vẻ lém lỉnh của cô khiến anh yêu nhất. Anh hơn cô 3 tuổi,đối vs cô, anh là người yêu là bạn thân và còn là cả anh trai cô nữa. Cô kể cho anh về những chàng trai tán tỉnh cô, những người khen cô xinh, thầm ngắm nhìn cô. Cô cũng kể cho anh về những người bạn cô yêu quý, những người con trai cô hâm mộ, thích thú. Cô biết là anh k0 thích, bởi vì anh chỉ lặng lẽ lắng nghe, nhưng cô vẫn nói. Còn anh, chỉ cần thân thiết với bất cứ cô gái nào, cô cũng dò hỏi bằng được và tức giận vô cớ. Anh hiền, còn cô, có quá đanh đá k0 nhỉ ?
Anh rất yêu cô, luôn tôn trọng hết mức có thể, làm tất cả những điều cô muốn. Anh coi cô như 1 người Vợ thực sự của mình. Anh đưa cô đi chơi, nấu cho cô ăn, cùng cô đi mua sắm,đi học. Khi cô giận, cô khóc, mắng chửi anh, anh chỉ ôm chặt lấy cô " đừng rời xa anh..."
Còn cô, cô cũng yêu anh nhiều lắm. Cô yêu giọng nói, nụ cười đẹp và trong sáng như thiên thần của anh. Cô yêu cử chỉ quan tâm, chăm sóc, yêu cái cách anh nhìn cô ăn và vén những sợi tóc tơ lòa xòa trên mặt cô. Cô yêu cách anh nhẹ nhàng trách móc mỗi khi cô quên, hay cẩu thả việc j đó ( tính cô là vậy) :" ôi Vợ của tôi ơi "- cô luôn bật cười khánh khách mỗi khi anh nói vậy...
... Tình yêu của anh và cô thật đẹp nếu như thời học sinh của anh k kết thúc còn cô vẫn là học sinh cấp 3...
3 ngày trước
"
- Anh này, em thấy tình yêu mình đẹp lắm nhé, anh có thấy đẹp k ?
- Bình thường.
Câu trả lời của anh làm tim cô đau nhói.
...
Cô và anh yêu nhau được gần 3 năm thì 2 năm rồi anh đi học đại học và con 2 năm nữa. Anh học trong Nam, xa cô cả 1 phương trời. Nhà anh không giàu, chuyện đi lại đâu phải dễ dàng, chỉ tết và hè anh mới về bên cô. Thế nên 1 năm, anh và cô được ở bên nhau 3 tháng, 2 tháng hè và 1 tháng tết.
...
Hôm nay 2-6, anh và cô chỉ là nhắn tin vui qua điện thoại, để an ủi nhau, chứ 8 giờ anh đâu có thể đến được. Cô bật cười trước câu nói đùa của anh " k biết hôm nay là ngày j ". Cô và anh vẫn luôn "chơi trò giả vờ " đang được bên nhau như thế. Có lúc cô bực mình " Có làm được đâu mà nói ". Anh lặng im, rồi khẽ trả lời " nói thế để cho đỡ nhớ mà!"
Vậy là 2 lần kỉ niệm tròn năm yêu nhau cô và anh k được ở bên cạnh. K tổ chức, k gì cả, chỉ là lời chúc cũng cầu kì đấy, nhưng hình thức quá; và anh thiếp đi sau 1 ngày học mệt mỏi, còn lại cô k sao ngủ được. Cô khóc nhiều và tiều tụy hốc hác đi trông thấy...
....
Đó là 2-6 của năm trước
....
2-6 năm nay...
Cô đang bước đi trên con đường thân thuộc - đường vào nhà anh - 1 lối rẽ của ngã tư đông đúc ấy. Tiết trời đã ngả sang lưng chừng con dốc hạ. 2-6 năm nay mưa cả ngày, cô đoán thế, bởi vì mới đang là chiều thôi, chiều muộn. Cô vừa từ nhà anh về, hôm nay cô mang theo bó hoa hồng chúm chím xinh xắn như bờ môi cô đi thăm mẹ anh. Cô nhớ cái nét đẹp đằm thắm, hiền dịu của người phục nữ ngoài 40 ấy. Mẹ anh quý cô, coi cô như con cái trong nhà.
Cô là người đầu tiên anh yêu nên mẹ anh rất tin vào sự lựa chọn của con trai mình. Cô vui vì điều đó, cô cũng yêu bà- mẹ của người cô yêu.
...
Một mình cô bước từng bước trên con đường không quá dài ấy. Ở đoạn đường này, đã bao lần cô nắm tay anh, khoác tay anh, nép người và dựa đầu vào cánh tay rắn chắc của anh. Cô thích như thế lắm. Mỗi lần anh và cô đi qua bao ánh mắt đổ dồn, ngưỡng mộ, thầm ngắm nhìn. Anh cao to còn cô lại nhỏ bé. Anh hay cười, nét mặt rất duyên với cái lúm đồng tiền rõ ghét >"
Cô lặng yên nghe tiếng chân mình bước và khẽ ngắm nhìn 2 bên đường. K có j đổi khác so với mấy tháng trước đây, khi cô khoác tay anh đi qua chúng. Ở cái bàn quen thuộc trong quán cháo cô đã từng ngồi với anh và chọc ngoáy ăn hết bát cháo của anh, cô nói bát anh ngon hơn bát cô nhiều. Cô bước tiếp, cái quán net này cô và anh đã từng tổ chức lễ cưới trong game, cái game là chính bà mối kết duyên tơ hồng đưa anh đến bên cô. Hôm anh đi, 2 người cũng ngồi đó, 2 cái máy cạnh nhau phía trong cùng, anh đã đeo tai nghe cho cô rồi 2 người nắm tay nhau chỉ để 1 tay chơi. hì hì, nghĩ lại cô cũng thấy mình láu quá, toàn bắt nạt anh.
Anh giỏi lắm, chơi gì cũng thắng cô cả, làm gì cũng giỏi hơn cô. Mỗi lúc như vậy, cô lại hờn dỗi che đi bàn phím của anh hoặc bịt mắt anh lại. Anh bật cười trước cái hành động hết sức trẻ con ấy. Nói đến, cô lại thấy nhớ tiếng anh cười quá...
A ! Cô giật mình, chính cái đoạn đất lồi lõm này làm cô vấp ngã. Anh đã cõng cô về, xuýt xoa chỗ đau của cô. Cô lại càng cố tình kêu to để anh thương nhiều nữa và thầm cười 1 mình. Cô hư thật, toàn làm khổ anh...
...
Cô đi qua và gần như bước hết con đường. Ngày anh từ biệt cô đi học xa cũng là ngày mưa buồn như hôm nay, mưa nhiều lắm, như trút nước, rào rào trắng xóa con đường phía trước mặt. Cô và anh đi chung 1 cái ô bé xíu, k0 đủ che cho cả 2. Anh nhường hết về phía cô mà cô k0 biết. Chợt cô ngó thấy áo anh ướt sũng cả vai bên kia,chảy xuống dưới sườn áo. Cô đứng lại, anh hơi bất ngờ, nhìn cô, tỏ rõ sự ngạc nhiên. Cô níu áo anh " cúi xuống đây Vợ bảo cái này" rồi hôn chụt cái vào má anh. Cô cười ngượng nghịu bởi vì anh đang phá ra cười làm cô xấu hổ quá...
Cô đi về bằng xe bus, cô yêu bus vì yêu anh, bởi vì yêu anh cô mới biết đến bus. Nhà anh cách nhà cô khá xa, qua 1 cây cầu. Mỗi lần qua lại phải đi xe bus. Cô thích cái cảm giác khi ngồi trên bus và nghe nhạc, cảm giác như đang được trải nghiệm, du hành ấy luôn hấp dẫn cô. Cũng bởi vì cô biết, nó đang đưa cô đến với người cô yêu sâu sắc, người đang đợi cô ở phía bên kia, điểm dừng cuối cùng- hiện ra anh, đang cười tươi với cô, đợi cô từ bao giờ.
Cô nhớ lại lúc xưa, khi anh còn học cấp 3, cô và anh ngày nào cũng cùng đi bus đi học. Anh luôn dựa vào vai cô thiu thiu ngủ từ lúc nào. Nhìn khuôn mặt anh ngây thơ quá, cô bật cười và chỉ khi cô gọi anh, anh mới tỉnh dậy ngơ ngác " Ơ, anh ngủ quên à ". Anh làm cho cô yêu quá.
Xe bus đưa cô về chạy vòng qua bãi biển. Cô và anh hay lang thang ở đó vào những buổi tối. Cô thích té hết nước vào người anh, còn anh dấu dép cô vùi trong cát, làm cô tức tối đuổi anh khắp bãi biển, còn anh cười phá lên thích thú bởi vì cô chẳng bao giờ bắt được anh nếu anh k muốn...
Có những lúc lặng lẽ nắm tay nhau đi trên cát. Anh nói anh yêu cô mong 80 năm nữa vẫn được đi bên cô như thế này và nói câu đó. Nước mắt cô rưng rưng, chưa bao giờ cô sợ mất anh như vậy. Và anh, rất từ từ, rất nhẹ nhàng, lau nhẹ những giọt nước mắt của cô và đặt môi lên môi cô. Anh hôn cô dịu dàng và say đắm, anh luôn hôn cô như vậy, thật nâng niu, trân trọng. Cô đẩy anh ra, ngại ngùng, nhưng cái đẩy yếu ớt đó cũng phải buông xuôi vì 2 tay cô đã ôm lấy lưng anh thật tự nhiên từ bao giờ. Bởi cô đã k thể cưỡng lại được sự cuồng nhiệt và tha thiết yêu thương trong nụ hôn của anh. Cô cho phép mình được hòa vào anh, vào tình yêu của 2 người. Cô đón nhận anh như thế và nụ hôn ngọt ngào ấy kéo dài vô tận vì cảm giác lâng lâng còn đọng lại mãi trong lòng anh và cô. Cô biết, anh yêu cô, rất nhiều...
... Cô nghĩ miên man... Anh rất thích gối đầu lên đùi cô và vùi đầu vào áo cô, làm nũng như 1 đứa trẻ. Cô đùa " anh là Chồng hay là con em thế hả ?" anh bảo làm gì cũng được, miễn là được như thế. Lần nào đi chơi, anh cũng giữ, k cho cô về, anh bảo anh k muốn xa cô, nhớ cô lắm, làm cô thương mà k biết phải làm sao ?
Anh cũng rất tôn trọng cô, tuyệt đối k làm gì mà cô k thích, anh như 1 kẻ ngốc, coi cô như công chúa nhỏ của mình và anh gọi cô như vậy thật. Thỉnh thoảng, anh lại quỳ xuồng chân cô, cầm tay cô nâng niu, trân trọng và nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào đó :" Công chúa của anh, em đồng ý lấy anh nhé" - và đôi mắt anh long lanh, cầu khẩn nhìn cô làm cô mỉm cười sung sướng...
...Mà hình như, nếu cô tính k nhầm thì tháng sau, anh đã về với cô rồi, suy nghĩ đó làm cho cô thấy vui vô cùng
...
A ! điểm dừng xe bus trước ngõ nhà cô. Người phụ xe lay vai làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy, môi cô vẫn còn đang mỉm cười. Cô bước xuống xe, thả bộ về nhà.
Trời cũng đã gần tối rồi, cái nền trời chiều màu xanh sẫm sắp chuyển sang đen làm cô nhớ ánh điện ấm áp từ gian bếp và bóng mẹ cô với những món ăn tuyệt ngon quá. Cô cúi đầu nhìn từng bước chân rộn ràng của mình, hài lòng với mọi thứ. Bỗng cô có cảm giác có ai đang đi đằng sau, rất sát cô, chỉ còn thiếu nước dẫm vào gót giầy cô. Cô quay người lại, ánh mắt khó chịu xen lẫn ngạc nhiên kì cục. Một cảm giác ấm áp thân quen đang trùm lấy người cô. Ôi, cái bờ vai ấy, bờ vai mà cô đã thèm được khóc trên đó bao nhiêu lần, cô đang được nằm trong chính vòng ôm quen thuộc. Cái mùi hương con trai làm cô xao xuyến đến nghẹn ngào ấy đang thoảng thoảng trước mũi cô, hơi ấm dịu dàng của anh. Cô ôm lại anh, thổn thức, ôm anh cho thỏa nỗi nhớ mong, hờn giận. Giây phúc hạnh phúc bất ngờ đó qua đi. Bây giờ, cô ngạc nhiên vô cùng, bao nhiêu câu hỏi thắc mắc vây lấy " Tại sao anh lại ở đây ?". Cô khẽ đẩy anh ra. Nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn nữa:
- Anh nhớ vợ lắm, đừng hỏi gì cả, Anh yêu Em!