Chương 8

65 4 0
                                    


Trên tầng hai là gian trà tinh xảo kết hợp với trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, nếu khách cần thì sẽ có hướng dẫn để khách mua một vài bức, đệ tử của Vương Bồi là Tiếu Tiếu, tranh thủ nghỉ hè tới đây làm công. Nhìn thấy Vương bồi tiến vào thì cậu ta lập tức mặc kệ khách chạy đến chào hỏi Vương Bồi.

"Cậu đi làm việc của cậu đi tý lại đây, sợ khách đợi lâu" Vương Bồi nói chuyện mấy câu bảo.

Tiếu Tiếu bĩu môi, thì thầm: "Hai vị khách này đã đến được nửa tiếng rồi, nhìn xung quanh cũng chẳng hỏi gì. Tám phần là đi dạo xem không có tâm tư mua đâu. À đúng rồi, ông chủ để bộ pha trà của cô ở trong kho, tôi vào lấy cho cô nhé. Pha trà thì đảm bảo tuyệt vời!" Nói xong rất hưng phấn chạy xuống lầu.

Trong phòng chỉ còn lại Vương Bồi và Ngao Du cùng hai người khách. Ngao Du vẫn nhắm tịt mắt, Vương Bồi dẫn anh ta vào trong phòng đi nghỉ, bản thân thì hỗ trợ trông quán. Hai vị khách này tuổi cũng chưa cao lắm, khoảng chừng hai mươi, ba mươi tuổi, ăn mặc nghiêm chỉnh. Thời tiết lúc này rất nóng mà cả hai đều mặc áo dài tay, đầu tóc dài rối loạn. Cũng may trong quán lúc này có điều hoà nếu không thì mặt đầy mồ hôi.

Hai người kia quả nhiên đúng như lời của Tiếu Tiếu nói chỉ là dạo xem, không nói lời nào. Vương Bồi thấy vậy cũng không muốn quấy rầy.

Một lát sau, Tiếu Tiếu ôm bộ pha trà kích động đi lên, giọng hưng phấn bảo: "Cuối cùng là cô muốn cái gì, ông chủ cũng để trong lòng, còn cố ý bảo thầy Uông..."Cậu ta còn chưa kịp nói hết thì mặt đen lại. Ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy hai vị khách đến trước mặt.

"Có thể....cho xem chút được không?" Vị khách kia trông còn trẻ, khoảng chừng 30 tuổi, khí chất trầm ổn, bình thản, rất giống giới nghệ sỹ thương nhân, cái chính là mặt mũi lại mang vẻ thản nhiên lôi cuốn.

Tiếu Tiếu thất thần không đáp lời. Vương Bồi vội chạy đến tiếp chuyện" Xin mời ngài"

Người đàn ông nhìn cô gật đầu mỉm cười, cúi xuống rút từ trong hộp gấm ra một chiếc chén nhỏ, để gần chiếc đèn trên bàn, nhìn rất kỹ. Một lát sau, cười rộ lên: "Lão bản này thật là giảo hoạt, dám đem loại tốt như thế này cất đi không cho ai xem"

Tiếu Tiếu lúc này mới phục hồi tinh thần, lập tức giới thiệu: "Đây là sản phẩm được cố ý sản xuất ra, dùng toàn là loại bùn cao cấp tốt nhất, công nghệ thủ công, không để lại tỳ vết..."

"Vậy phôi này làm sao mà nặn đây?" Ánh mắt người đàn ông rất nhanh đã bắt được mấu chốt. Anh ta lôi rất nhanh ra 8 chiếc chén còn lại nhìn xem rất cẩn thận, rồi lại lập tức cười rộ lên. Nhìn thấy thì rất là vừa lòng.

Tiểu Tiếu nhìn Vương Bồi một cái, bỗng chốc không biết nói gì. Vương Bồi cũng cười khổ, hai cái kia là tay nghề của Vương giáo sư, cho dù là vài thập niên nhưng công phu so với sư phụ cũng không kém.

"Này.."

Namnhân đợi nửa ngày không thấy hai người nói gì, trong mắt hiểu rõ, cười cười bỏ chén xuống, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn Vương Bồi: "Tôi nghe nói, nơi đây còn....ồ...còn có tác phẩm của đại sư Vương Trạch An nữa phải không?"

Tiếu Tiếu lại càng không dám nói gì.

Vương Bồi cười: "Đại sư đã nhiều năm không có thêm tác phẩm nào mới, mời ngài đi viện Thư Hoạ nhìn xem thế nào, hoặc là đi đến sở nghiên cứu, ở đó có chút tác phẩm cũ hoặc là gần như thế"

Namnhân cười xem sắc mặt của cô, ý tứ hàm súc hiện lên trong mắt. Vương Bồi vẫn duy trì nụ cười.

Hai người vẫn đang tiếp tục xử sự y như thế, thì vị khách kia trong quán đang đi dạo xem chỉ tay vào một bình hoa cổ mở miệng hỏi: "Cái này bán bao nhiêu vậy?"

Tiếu Tiếu chạy nhanh đến đáp: 'Những thứ đặt trên giá này đều là loại thượng hạng, giá sáu mươi mốt triệu"

"Chỉ có sáu mươi thôi sao?" Vị khách kia kinh ngạc không thôi, "Cái bình lớn như vậy mà giá chỉ có sáu mươi. Vậy, cái bình dưới lầu nhỏ hơn bằng cái chén chắc chỉ bán năm mươi một cái thôi ha"

Tiếu Tiếu bỗng chốc há hốc mồm, Vương Bồi nghi hoặc nhìn ông ta, cứ tưởng là cùng đến với vị khách này. Mất nửa ngày mới biết là người bình thường.

Namnhân bên này có vẻ chịu không nổi, buồn bực quay đầu bảo: "Đừng có doạ người ta như thế A Thần, người ta nói là sáu mươi mốt triệu chứ không phải sáu mươi một cái. Cái để trên giá kia ít nhất cũng là một trăm năm mươi triệu.."

Vị khách kia bỗng choáng váng, miệng thì thào tính toán: "Một trăm năm mươi, sáu mươi, như vậy cái bình này không phải giá chín ngàn USD, muốn cướp tiền sao?"

[FULL] Long Thái Tử Báo Ân - Tú CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ