Vì cậu là bà già Noel của riêng mình tớ
Tôi thu lu một chỗ trong lớp học. Giờ ra chơi giữa ba tiết đầu khá dài và tôi như mắc kẹt giữa bao tíc tắc đó, lôi cuốn sách bài tập toán ra làm nhưng dù đã chép đi chép lại phương trình ra giấy nháp cũng chưa thể đặt bút tính. Không thì tôi ngồi cậy vết bút xóa trên bàn, viết đè vài chữ lên và xóa lại như một chu trình.
Lại thêm một đám con gái xúm xít lấy gã con trai bàn trên, lần này còn có những nữ sinh ở lớp khác đứng với ngoài cửa sổ để tặng quà. Xin mạn phép gọi cậu trai mới 18 tuổi là gã, hừ, có lẽ vì tôi là số ít kẻ không được thích gã cho lắm, và số ít đó hình như chỉ có một thành viên. Gã không những được con gái ngưỡng mộ mà cả tụi con trai cũng đánh giá là chơi được, thậm chí còn rất nhiệt tình với bạn bè. Nếu tôi ngồi ở một chỗ khác thì có lẽ cũng đã tham gia vào hội phát cuồng hắn rồi nhưng vị trí bàn trên bàn dưới đã cho tôi những dẫn chứng để không thể nảy sinh tình thương mến thương với gã.
Hắn là Nam Phong, kẻ mà luôn luôn coi trò bắt nạt tôi làm thú vui và ngày ngày khai thác từng li từng tí sơ hở của tôi làm trò.
Có một sự thú vị trong số 50 thành viên lớp tôi, đó là số lượng những người vần P rất nhiều, và giáo viên chủ nhiệm lớp khá trẻ nên cô thích sắp chỗ ngồi theo “từ láy” phụ âm. Hồi đầu mới vào lớp, tôi ngồi bàn có duy nhất ba thành viên phía cuối lớp, ghép lại thành Phương - Phong - Phú. Tới kì hai, lớp có thêm thành viên mới - là cái tên Nam Phong đó đấy, thế là cô đã xếp cho các chàng gió ngồi cạnh nhau.
Hiếm mà lớp nào lại có tới tận bốn người tên “Phong” nên các “gió” lớp tôi được mệnh danh là tứ quý, mỗi chàng mang vẻ đẹp riêng. Người là Thanh Phong - âm thanh của gió, nổi tiếng nhẹ nhàng với tụi con gái. Người là gió biển - Hải Phong được biết tới như một anh chàng ga lăng tới hoàn hảo. Một gió siêu cấp là Đại Phong, cậu này nhà giàu học giỏi, không chê vào đâu được. Còn cơn gió đến từ phương Nam kia thì được mệnh danh là hoàng tử lạnh lùng. Ối trời ơi, lạnh gì tên đó, hắn nóng thấy ớn luôn. Nhưng độ “hot” của họ thì thật đáng kể, đến nỗi mà mỗi giờ ra chơi mấy chị lớp trên còn giả bộ đi qua lớp để ngắm nghía họ, thầy cô giáo nào dạy buổi đầu tiên cũng phải hỏi “Nghe nói lớp này có tứ quý gió?”.
Cái vẻ mặt khinh khỉnh ít nói nhưng lại rất chu đáo với con gái của cả “đám” gió thật lãng tử. Lúc nào cũng thấy họ đi với nhau, mà có cúp học cũng nghỉ cả bàn, nên họ xuất hiện là cứ lung linh theo đúng phong cách P4. Nếu chỉ ngắm nhìn từ xa thì âu cũng chẳng ai tin được kể từ ngày tên Nam Phong tới tứ quý gió được lưu danh trên sổ đầu bài thường xuyên. Và sứ mệnh của tôi, một đứa con gái vốn theo trường phái sóng yên biển lặng, ngoan ngoãn tuyệt đối trong mắt giáo viên, hệt như cục đá bự ngăn chặn gió thỏi quá mạnh, do đó tôi được chuyển lên ngồi cạnh các đồng chí ấy.
Và một gió đương nhiên phải ra đi, chính hắn, hắn được xếp ngồi ngay trên tôi.
Sự xáo trộn chỗ ngồi đã khiến tôi nhận về những ánh mắt không mấy thiện cảm từ hội hâm mộ các gió. Ngay hôm đầu tiên ngồi cùng, các lãng tử cũng lạnh te và chẳng buồn tiếp chuyện với tôi. Tới giờ sinh hoạt và tự học, tên gió thứ tư quay xuống và bắt đầu lộng hành, hắn rủ mấy tên kia chơi trò gì đó, rung bàn phá bĩnh việc học tập của tôi.