Hai người đàn ông chen chúc trên một chiếc giường,đúng là có hơi khó nằm.Vương Tuấn Khải ngồi dậy xoa đầu Thiên Tỉ,ngỏ ý muốn ra sofa nằm.
Nhưng Thiên Tỉ nhất quyết muốn hắn nằm cùng đấy!!Đây là cái giá phải trả cho việc hắn để quên con Kuma ở cửa hàng.Không có Kuma cậu làm sao mà ngủ được.
-Hừ!Anh nằm đây đi!Ai bảo anh để quên con Kuma của em?Giờ không ôm nó em không ngủ được,anh phải thế chỗ!_Rõ ràng là đang cảm kích hắn,cuối cùng lại phát hiện ra hắn bỏ quên Kuma của mình,lại nhớ tại hắn mà cậu phải xuyên đến cái thế giới chết tiệt này.Nói chung là Thiên Tỉ tức chết mất!!!
Vương Tuấn Khải hiện tại chính là ngồi dậy rồi,lại bị cậu lấy chân quặp lấy,muốn đi cũng chẳng đi được.
-Anh đâu có cố ý!Aa...em đừng có siết chân lại đau quá!Được rồi Thiên Tỉ em bình tĩnh.Ngày mai...ngày mai anh đến cửa hàng lấy nó cho em là được chứ gì?
-Hừ!Phải thế mới được,em ngủ tiếp đây._Thiên Tỉ nghe vậy thì mới chịu thả Vương Tuấn Khải ra.
Nhưng vừa nằm xuống đã thấy hắn có ý định đứng lên,cậu mới quay lại trừng mắt cảnh cáo:
-Không cho đi!Anh nằm ở đây!
Vương Tuấn Khải trước biểu tình của cậu thì dở khóc dở cười.Thiên Tỉ có nhiều biểu cảm rất thú vị nha,còn...rất đáng yêu nữa.
Hắn cười cười rồi nằm xuống bên cạnh cậu,lại đưa tay lấy chăn đắp lên cho cả hai.Bắc Kinh giờ này là mùa đông rồi,nhà dù có bật máy sưởi thì vẫn cảm thấy có chút se se lạnh,phải nằm ấm nếu không sẽ bị cảm nha.
Và thế là,một đêm yên bình trôi qua.
Sáng hôm sau,Thiên Tỉ là người tỉnh dậy trước,có điều cậu dậy hơi sớm quá thì phải,trời còn chưa sáng,mà Vương Tuấn Khải cũng chưa tỉnh.Cậu cứ nằm trằn trọc,xoay người 4 phương 8 hướng nhưng không tài nào ngủ tiếp được.
-Em tỉnh rồi sao?
Thiên Tỉ nghe giọng Tuấn Khải,thầm trách mình đã làm mất giấc ngủ của hắn,dù sao hôm qua hắn cũng đã rất mệt mỏi,lát nữa còn phải đi học.Cảm giác tội lỗi khiến cậu chỉ muốn nằm im không nói gì.
-Em tỉnh rồi._Nhưng vẫn là nên trả lời.
-Vậy ngủ tiếp thôi!_Vương Tuấn Khải còn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ,trực tiếp đưa tay ôm Thiên Tỉ vào lòng,mặt úp vào lưng cậu.Còn lẩm bẩm mấy câu nói người cậu ấm quá.Mà Thiên Tỉ sâu sắc cảm nhận rằng mình đang bị chiếm tiện nghi-bởi một người đàn ông,còn là tên đàn ông xấu xí si tình trong bộ truyện cậu đọc.Lúc này hơi thở của hắn cứ phả vào lưng cậu,khiến cho mặt Thiên Tỉ cũng đỏ ửng lên rồi,cậu nhỏ giọng muốn dỗ dành để hắn thả lỏng vòng ôm,nhưng càng nói người kia lại càng ương bướng ôm chặt cậu.
-Huhu Vương Tuấn Khải anh buông tôi ra đi!Tôi nóng lắm rồi!!
-Hành động cướp sắc này là thế nào hả Vương Tuấn Khải?Tui tưởng anh yêu nữ chính lắm cơ mà,sao lại dám ôm người khác ngủ hả!!
-Tên bát đản nhà anh!Huhu buông,đừng có thở vào tôi nữa.Nè nè tôi bảo ảnh đừng thở vào lưng tôi nữa anh liền chuyển lên úp mặt vào cổ tôi hả!Nhột quá!!