𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐰𝐨 𝐨𝐟 𝐮𝐬

142 15 2
                                    

warning: chuyện có tình tiết không phục hợp với lứa tuổi và hơi quá mức.

warning: chuyện có tình tiết không phục hợp với lứa tuổi và hơi quá mức

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


"đừng, cậu biết đấy, tớ sợ lắm"

wooyoung ngập ngừng nói, cậu biết rằng bây giờ đã trễ, tất nhiên vì cậu là con nhà gia giáo mà, đáng lý ra cậu phải về nhà nhưng san vẫn níu áo cậu lại và đưa cậu vào phòng. san loạng choạng, gã đang vật vờ với chai rượu vang đỏ đang cầm trên tay. chả biết lý do gì mà gã lại say đến như thế. gã chỉ biết rằng gã muốn ở bên wooyoung lúc này.

wooyoung bối rối, cậu đỡ choi san lên vì sợ gã ấy ngã. mùi rượu vang vẫn nồng nặc từ áo sơ mi đã bong nút. cậu càng đỡ thì san càng ngã vào người cậu. cuối cùng thì gã đã đẩy được wooyoung xuống tấm nệm màu trắng mềm mại.

san vuốt ve gò má của wooyoung rồi hôn lên trán cậu, gã nhìn thẳng vào ánh mắt của wooyoung dù cho chúng có trở nên hoang dại hay đờ đẫn. gã với tay vào cái áo sơ mi của cậu rồi mở thêm một cái núi áo ra nữa...

"san à, cậu định làm gì thế?"

wooyoung đẩy san ra, nhưng bị san đè lên sau đó. gã lấy tay cởi nút áo từ áo wooyoung ra và bắt đầu hôn lên môi cậu. gã nở một nụ cười điên dại rồi ra sức cắn mút và liếm môi. và rồi cậu cũng bị lôi cuốn bởi mùi men rượu nồng nàn và hơi thở có mùi dâu tây của gã. môi cậu từ từ đưa lên và lưỡi cậu bắt đầu đung đưa theo nhịp hôn của gã. nút áo trên áo cậu bắt đầu bung ra từng cái và rồi trên người cậu không còn gì ngoài thân hình trần trụi.

"wooyoung, tớ hứa với cậu rằng cậu sẽ không đau đâu. cậu cố gắng chút xíu nhé, vì tương lai của chúng ta hết mà"

gã nở một nụ cười đầy hiềm khích rồi bắt đầu sờ soạng cơ thể wooyoung, một cảm giác nhói đau đến nỗi wooyoung đã phải ngân nga vài nốt. người cậu đổ mồ hôi khắp nơi, nhưng gã vẫn ra sức bấm mạnh vào những huyệt động nhỏ trên người. cậu rất muốn rên vài tiếng vì quá đau nhưng vì còn sự riêng tư của những người khác nên cậu không dám, nước mắt cậu chảy ướt đẫm gối. gã biết cậu đau, nhưng gã không thể hối thúc cánh tay và đầu gối dừng lại. rồi gã lại vuốt ve tóc wooyoung rồi hôn lên cổ wooyoung một cách âu yếm. chỉ trong chốt lát, người của wooyoung ửng đỏ lên và hiện lên nhiều vết hằn và trầy xước từ những vết cắn mút của gã.

wooyoung chỉ biết với tay ôm vai san để giữ an toàn, và cậu cũng bắt đầu vuốt ve gò má rồi dí mũi san và mũi cậu, khoảng cách giữa cậu và san ngày càng gần. hơi thở của cậu bắt đầu dồn dập. cậu và gã lại bắt đầu chạm lưỡi thêm một lần nữa.

san đưa bàn tay của mình lên gò má của wooyoung, cậu vuốt ve từ từ rồi lại đưa bờ môi của mình lên trán rồi vào môi wooyoung. vẫn là mùi rượu vang đỏ và dâu tây nhưng bây giờ nó lại nồng hơn.

đôi môi gã bắt đầu đi vài đường quyền lên và tất nhiên lưỡi của gã cũng chạm vào lưỡi của wooyoung. gã nhắm mắt lại để cảm nhận được sự thăng hoa trong tình yêu, và tất cả sự yêu thương mà gã dành hết cho wooyoung.

"san à tớ phải về rồi, hôm nào lại chơi tiếp nhá"

.

"gượm đã, cậu chưa về được đâu"










.

gã cười, vẫn là nụ cười điên dại ấy

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 21 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

woosan | | 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐜𝐡Where stories live. Discover now