Rốt cuộc cũng sáng tỏ, ngày hôm nay lại là chủ nhật, Hoàng Húc Hi ngủ rất lâu. Tống Vũ Kỳ nhìn bộ dáng khiêu gợi của hắn, trong đầu nghĩ ra không biết bao nhiêu tư thế ám muội cho đôi nam nam này.
"Chắc thịt nhau ngoài ban công sẽ rất tuyệt đấy!"
Nhìn xem, đường đường là phu nhân tập đoàn Hoàng Vũ, mồm miệng phát ra những từ tục đến khó tả. Đột nhiên, eo bị siết lại, bên tai lại dâng lên cảm giác buồn buồn quen thuộc.
"Còn muốn thử ngoài ban công nữa sao?"
Tống Vũ Kỳ giật thót mình tắt điện thoại. Để hắn thấy những gì cô viết thật sự rất...
"Không muốn... Anh nghe nhầm rồi, buông tôi ra..."
"Lần sau cho cô trải nghiệm."
Fuck? Gì cơ? Tống Vũ Kỳ há hốc mồm, cô bảo cô muốn bao giờ? Thằng cha này có vấn đề thần kinh à? Hoàng Húc Hi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của vợ nhỏ, vẫn chưa biết cô đã hại hắn trong truyện bao nhiêu, bình thản xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Tống Vũ Kỳ nhìn chằm chằm thân trên tuyệt hảo của người kia cho đến khi nó biến mất, ngay lập tức mở máy. Con mẹ nó, những dòng thịt văn này!
Nào là Hoàng Húc Hi đè Trịnh Nhuận Ngũ ra sàn ngoài ban công động kịch liệt, rồi Trịnh Nhuận Ngũ dở trò mĩ nam kế ra dụ hoặc. Nụ cười trên miệng cô đã sớm chẳng còn tí nhân tính nào. Cô nằm trên giường ôm chăn cười ha hả, giống như cho chuyện tối qua tan vào dĩ vãng.
Chủ nhật mà mưa lớn, ai muốn cũng khó đi đến đâu. Tống Vũ Kỳ mặc kệ đời, nằm trên giường trùm chăn bấm điện thoại. Lạnh giá như thế này thì chui ra làm gì? Hơn nữa nếu cô quyết định rời giường, chắc chắn Hoàng Húc Hi sẽ lại đem cô trở lại. Nhưng mà... còn chuyện tình của vị thiếu tá hay trung tá gì đó thì sao? Cô lên mạng tìm hiểu, không có thông tin nào rõ ràng cả. Vì vậy, vẫn là lủi vào thư phòng tìm hắn.
...
Hoàng Húc Hi đang đọc tài liệu, cửa phòng vang lên. Hắn theo thói quen nói, mấy giây sau nghe thấy tiếng phụp một cái rất kêu. Nâng mắt lên nhìn. Tống Vũ Kỳ quần cả chăn cả người sang, ngồi co ro trên ghế sofa trong phòng.
"Làm gì?"
"Anh hứa cho tôi xem ảnh?"
Hoàng Húc Hi nhếch mép. Cứ nghĩ là cô không thèm xem, ai ngờ lại còn hóng hớt đến như vậy. Hắn lôi từ trong tủ ra một album cũ, từ tranh vẽ tới ảnh chụp, đều có cả mười mấy đời họ Hoàng. Dừng lại ở một trang, cô sửng sốt, ngước lên nhìn mặt Hoàng Húc Hi, rồi lại nhìn mặt người đàn ông trong ảnh.
Lạy chúa, gen quá mạnh rồi! Đời ông cụ kị đã đẹp trai như lãng tử, đây chắt còn đẹp hơn vậy. Nam nhân cao lớn, đứng cạnh một thiếu nữ tóc vàng đang ngồi. Lần này, cô thiếu điều chạy tìm gương soi mặt. Cô giống với người phụ nữ đó đến lạ.
"Sao lại..."
"Tôi cũng không ngờ, em lại giống bà ấy đến như vậy, ngay cả cái tên cũng giống."
Cô gái trong ảnh cùng lắm cũng mới hai mươi tuổi. Tuy chỉ là ảnh trắng đen nhưng cũng rõ cô có nước da trắng hồng, khuôn miệng cười xinh đẹp, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc, mái tóc vàng hoe xoăn nhẹ làm cô ấy giống như búp bê. Người đàn ông bên cạnh, cực kì giống Hoàng Húc Hi. Tuy chỉ cười nhẹ, nhưng anh ta vẫn toát lên sát khí nồng đượm, huân chương trên ngực dài cả một hàng, trên vai lóng lánh sao vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Любовные романыtống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...