[Oneshot] Stupid - Myungyeon, Myungzy..
Author : Only_chan93
Part 1
Nếu, được quyền lựa chọn một lần nữa, thì có hay kg? quyết định của nó sẽ khác!!!!
Tốt nghiệp đại học, họ kết hôn, đối với nó, có lẽ đó là ngày mà nó kg bao giờ quên được, trong bộ lễ phục, anh là chú rể hoàn hảo nhất mà nó từng thấy, anh dịu dàng mà nồng ấm đến lạ thường, nó yêu thầm anh, quan tâm anh, động viên anh, tất cả chỉ trong thầm lặng, nó chưa hề mong một ngày anh đáp lại tình cảm của nó, nhưng anh cũng đã yêu, yêu từng sự chăm sóc tỉ mỉ của nó, yêu từng tin nhắn động viên thăm hỏi của nó, thầm lặng, sự thầm lặng của nó, nó đã mắc phải sai lầm mà nó kg thể lường trước được.
Anh nhìn nó, nụ cười hạnh phúc của anh như con dao đâm vào tim nó, nó sai rồi, giá như..nó cũng cười, thật giả tạo, nó xin lỗi vì trong tận trái tim nó kg hề chúc phúc cho anh, khoảnh khắc anh nhận lấy bàn tay ai đó, cô bạn thân của nó, Bae Suzy, nó kg muốn rời khỏi nữa, chiếc ghế của những vị khách mời, chỉ cần có chút dịch chuyển, nước mắt nó sẽ rơi, nhưng nó vẫn phải giả vờ vui vẻ, nhìn anh hôn người con gái khác, tiếng vỗ tay giòn giã như đập vỡ trái tim bé nhỏ của nó, nó mĩm cười, là kết thúc hay chỉ mới là bắt đầu???
- Cám ơn cậu đã đến - Suzy ôm lấy nó, vỗ về như an ủi, cô hiểu quá rõ tình cảm của nó dành cho Myungsoo
Nó nhìn sang anh, anh cũng đang nhìn nó, cái nhìn của sự biết ơn của những người bạn, nó thoát khỏi vòng tay Suzy, đưa bàn tay mình trước mặt Myungsoo
- Chăm sóc thật tốt cho bạn em đấy - nó lại cười, trong mắt Myungsoo, nó thật hiền dịu và hiểu chuyện, anh cũng rất quý nó.
- Em yên tâm - Myungsoo nắm lấy bàn tay nó, bàn tay lạnh mà đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc, lạnh như cần tiếp thêm hơi ấm.
>>
Hôn lễ kết thúc, giờ này chắc họ trên đường đi du lịch rồi, Jiyeon ngồi lại nơi nhà thờ, nước mắt cố kìm nén đến phút cuối vẫn tuôn dài trên má, cười chua chát, từng tiếng nấc như phá vỡ kg gian thiêng liêng của nơi thờ chúa, cứ như thế, nước mắt khi nào mới hết.....
>>
- Jiyeon đúng là bạn tốt của em nhỉ? - anh thu dọn hành lí, kg hiểu sao luôn có ấn tượng rất tốt với nó
- Anh đừng thân thiết quá - cô nói giọng hờn dỗi
- Sao thế?
- Dù sao cậu ấy cũng là con gái
- Con gái thì sao? bạn em cũng như bạn anh thôi - anh cười trừ
- Ai mà biết được chứ?
- Ý em là sao?
- Kg có gì, em đi tắm trước đây
Suzy bước vào nhà tắm, ánh mắt mà Jiyeon nhìn Myungsoo lại hiện lên, cô đang ghen sao? phải đó, Myungsoo thuộc về cô, chỉ thuộc về cô mà thôi.
>>
Vì một lẽ nào đó, con người sống mà kg nhận ra mình quá khờ dại, Jiyeon cũng thế, nó nhìn thấy anh, anh rạng rỡ hơn sau khi kết hôn, lại lần nữa, anh hạnh phúc nhìn nó, nó cười nhạt, nó có nên đổi công ty kg? sức chịu đựng của nó ngày ngày bị hút sạch, vì đối diện với anh, và cô gái mà mọi người cho là bạn thân kia.
- Của em này, Jiyeon - anh đưa quà cho nó, món quà mà cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật về trao tặng
- Cám ơn anh.
- Vợ cậu đâu, sao kg đi làm?
- Cô ấy còn mệt.
Nó im lặng nghe cuộc nói chuyện của họ, thầm vui vì anh hạnh phúc, có thật anh đang hạnh phúc kg?
...
Giờ ăn trưa, như mọi khi nó lại ngồi một mình, phần cơm như vẫn còn nguyên chưa đụng chạm đến, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng kg vô định, bao lâu rồi nhỉ, từ khi nó thích anh hay từ khi nó trao đi tình yêu bằng cái cách ngốc nghếch của mình, ngày ngày gửi cơm trưa cho anh, ngày ngày nhắn tin chúc anh mỗi buổi, gửi quà cho anh vào dịp lễ, lại nhắn tin động viên anh những lúc khó khăn, ngắm nhìn anh như những người si dại, cũng hơn 4 năm rồi nhỉ, đến cuối cùng thì sao? anh yêu và kết hôn với đứa bạn thân của nó, nếu là giấc mơ, nó chỉ mong được tỉnh giấc ngay lập tức, đã bao lần rồi, nó luôn nghĩ nếu như, và nếu như....
- Em nghĩ gì thế? - anh đến ngồi đối diện nó, nhìn vẻ mặt hớn hở của anh, nó nên làm gì, buông tay sao? nó thật kg cam tâm.
- Kg có gì - nó cười buồn, cầm đũa đưa cơm vào miệng, sao kg có chút mùi vị gì cả?
- Em ghét anh lắm àh? - anh nói, nửa đùa nửa thật
- Sao cơ? - nó tròn mắt, mới ăn được một ít mà xuýt nghẹn
- Anh thấy em chẳng có hứng thú nói chuyện với anh gì cả? em trả lời vì anh là chồng của bạn em thôi đúng kg?
- Suzy kg nói gì với anh sao? - giờ thì đến cánh môi nó cong lên
- Nói gì?
- Kg nên thân thiết quá với em - cô cười mĩm, anh thoáng chút bối rối, nụ cười của nó, nhẹ nhàng như con người nó vậy
- Vậy sao? con gái mấy em thật khó hiểu mà - anh cười trừ, rồi xơi hết phần cơm của mình, ánh mắt mà Jiyeon nhìn anh, buồn mà tha thiết đến khó tả.
- Em còn kg hiểu được mình nữa mà - nó nhỏ tiếng lại, cứ như đang nói với chính bản thân mình.
Ngay cả nó cũng chẳng thể hiểu nổi nữa, muốn bên anh, nhưng kg muốn phá vỡ tất cả, quyết định của nó, chỉ có mình nó đau mà thôi, nhìn anh hạnh phúc bên Suzy, suy nghĩ trong nó mâu thuẩn....
- Đi ăn khuya kg?
- Em phải về nhà.
- À quên, người ta có vợ rồi mà.
Ai nấy đùa giỡn vui vẻ, chỉ có nó, đành lòng làm khán giả, đôi lúc lại thầm cười, cười vì cái gì chứ, nó cũng kg biết nữa, vì anh, chỉ cần anh vui, nó luôn tự hỏi tại sao nó lại vui theo, nó yêu anh đến như thế rồi sao?
Trên xe buýt, nó tựa đầu vào cửa kính, gương mặt nó mờ ảo,bên ngoài, cuộc sống nhộn nhịp kg làm nó cởi mở hơn, nếu nó bạo gan hơn thì đã khác, cơ hội kg quay trở lại, nó thầm trách mình ngốc nghếch, cái tình yêu mà nó tôn thờ, vuột mất vào tay người khác, còn tình bạn mà nó trân trọng, thì sao? có gì đó uất nghẹn nơi cổ họng nó, đau sao? ấm ức hay tủi thân, ngày nào cũng trôi qua như thế, luôn thì thầm rằng "nếu như"......