lãnh cung hoàng phi

3K 4 0
                                    

Tác giả: Mị Tử Diên C+E: Garyau Nguồn: http://meodenbc.wordpress.com Văn án (Bổ sung sau) Nhân vật chính: nữ chủ: Long Y Hoàng – nam chủ: Phượng Trữ Lan Đôi lời của Garyau: (đề nghị ss Garyau mau viết để em bổ sung) Thông tin: Ngôn tình cổ đại, Ngược ái, HE

Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng phải xa quê hương , trở thành thái tử phi , gả cho một thái tử mà trong tâm người ấy sớm đã có người khác . Đêm tân hôn, hắn nói hắn không muốn động phòng , nàng đem cổ tay của mình cắt vỡ, lấy máu làm lạc hồng . Hắn nói , việc cần hoàn thành phải làm cho toàn vẹn , vì vậy nàng dùng tiểu đao hủy đi thủ cung sa trên cánh tay . Hắn vì tức giận khi nói chuyện với nàng nên đã bỏ đi . Ngày thứ hai sau đêm tân hôn , hắn cưới vô số tiểu thiếp cùng sủng cơ . Tất cả vì trong lòng hắn chỉ yêu nhất một người . Nàng nhận nhiều sự lạnh nhạc và chế giễu , danh vị thái tử phi hữu danh vô thật . Hoàng hậu áp chế người hắn yêu nhất , bức bách hắn cùng nàng động phòng , vì vậy vào buổi tối hôm ấy , lòng nàng hận càng thêm khắc sâu!
Nàng mang thai , hắn không nhìn nhận . Hắn vì không muốn người yêu chịu nửa điểm ủy khuất, liền đem một chén thuốc sẩy thai cho nàng .Vì vậy nàng không chút do dự liền đem chén thuốc sẩy thai uống xong .Nàng tận tâm hết sức, tự hỏi trời không thẹn . Chính là cuối cùng bị hắn đày vào lãnh cung.

Chương 1 – Lưỡng quốc liên nhân Hướng lên đại điện nguy nga lộng lẫy, các quan đại thần cung kính phủ phục chờ đợi, phía sau bàn án hoàng đế tuổi đã trung niên, đôi mày anh tuấn đã lờ mờ xuất hiện vài nếp nhăn, trong tay vẫn cầm bản tấu chương chuyên chú đọc. “Như thế nào, các khanh ai cũng bệnh hết sao! Trên trăm vị thiên kim tiểu thư, đồng cáo bệnh tập thể!” Hoàng đế giận dữ đứng lên.  “Hoàng thượng nguôi giận, chúng thần làm việc tắc trách, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt!” Các quan đại thần bị cơn tức của Hoàng Thượng dọa đến, vội vàng quỳ xuống xin lĩnh phạt. “Không liên quan các khanh, trẫm cũng hiểu bọn họ xót ruột ái nữ của mình, dù sao đây cũng là  chuyện cầu thân, nếu xử lý không thích đáng, dẫn tới quan hệ hai nước chuyển biến xấu, bọn họ  không ai muốn đem nữ nhi của mình đến nơi xa xôi như vậy, trẫm có thể thông cảm được.” Hoàng Thượng đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, bình thản nói.  “Hoàng Thượng cũng không nên quá lo âu, sứ giả phải lưu lại nước ta vài ngày, vẫn còn thời gian xử lý, thần tin tưởng nhất định sẽ tuyển được vị thiên kim tiểu thư thích hợp trở thành hòa thân công chúa, làm cho quan hệ liên minh hai nước càng thân thiết hơn.”  “Trẫm không có nhi tử, bằng không cũng sẽ không đưa ra hạ sách này, trẫm cũng không nghĩ bắt buộc bọn họ, là do tình thế bức bách.”  “Chúng thần hiểu được nỗi khổ tâm của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vì nước vì dân, ngày đêm vất vả, minh quân một đời.”  “Lời nịnh nọt trẫm nghe nhiều rồi, không giải quyết được gì, các khanh đi thu thập thông tin thiên kim của các nhà tiến cung, trẫm sẽ tự mình chọn lựa.”  “Thần lĩnh chỉ.”  “Không có việc gì các khanh lui xuống hết đi, tăng thêm người bảo vệ dịch quán, nhất định phải nắm chi tiết tình hình phía sứ giả.”  “Dạ, Hoàng Thượng.” Các đại thần thi lễ rời khỏi Kim Loan điện.  “Hoàng thượng là một minh chủ, đáng tiếc đến nay không có con nối dõi, nay trở thành việc đáng lo ngại nhất.” Một vị đại thần thở dài nói.  “Hoàng Thượng đối Dực Vương phi thực sự là tình thâm nghĩa trọng, lại đồng ý vì nàng mà nhẫn nại nhiều năm như vậy.”  “Hư, nhỏ giọng thôi, từ khi Dực Vương phu phụ từ trần nửa năm trước, hiện tại tên của họ đã trở thành kiêng kỵ, nếu để cho người khác nghe được ta và người đang đàm luận lúc này, nhất định sẽ___” nói xong, người kia lấy tay ra dấu xẹt ngang trên cổ, ánh mắt hoảng sợ. “Mất rồi, dù sao hiện tại cũng không còn, ta cảm thấy Hoàng Thượng thực sự đáng thương, năm đó Dực Vương gia có được tâm của Vương Phi, bọn họ có thể nói là do ông trời tác hợp cho, tình cảm như vậy mà càng ngày càng sâu đậm, nửa năm trước Dực Vương gia bệnh mất, Vương phi vì quá yêu Vương gia mà cương quyết đi theo, Hoàng Thượng đáng thương, vẫn tương tư đơn phương cho tới bây giờ.” “Dực Vương phi là tuyệt thế mỹ nhân, thế nhưng cũng đã đi xa, không khỏi đáng tiếc, bất quá, ta nghe nói người còn có hai nhi tử cùng một nữ nhi, đều được di truyền mỹ mạo của người, nhất là nữ nhi, thần thái hai người thực sự giống nhau như đúc! Ngươi được diện kiến chưa?” “Đương nhiên, hiện giờ có ai không biết vị tiểu quận chúa tuyệt sắc khuynh thành kia.” Hai người vừa đi vừa xì xào bàn tán, đối diện bọn họ đột nhiên xuất hiện một vị nữ tử toàn thân mặc vải sa trắng, khẽ lướt qua, hương thơm vẫn còn lưu lại, hướng đại điện đi tới. “Uy, chính là nàng, chính là nữ nhi của Dực Vương phi!” Người này huých huých khuỷa tay người bên cạnh, còn chính mình sững sờ tại chỗ, ngẩn người nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bạch y nữ tử. “Trời, nửa năm không thấy, quận chúa càng ngày càng đẹp! Chỉ có hơn chứ không kém Dực Vương phi năm đó!” Người nọ cảm thán nói. Trên kim điện, hoàng đế vẫn đang ưu tư, vị nữ tử kia không kiêng nể gì, cũng không qua thông truyền trực tiếp tới trước mặt Ngài. “Thúc thúc.” Nàng hướng tới Hoàng đế gọi, toàn thân bạch y, suối tóc vấn một phần, trang dung tuy đơn giản nhưng không ảnh hưởng tới cốt cách mỹ mạo, dung nhan kinh thế của nàng. “Y Hoàng, Sao lại tới đây?” Hoàng đế ngẩng đầu gọi tên vị nữ tử, nhất thời vẻ rẫu rĩ trên khuôn mặt phai nhạt không ít. “Ân, con thu dọn lại di vật của mẫu thân, phát hiện có mấy thứ người trân quý, hỏi ra mới biết, nguyên lai là của thúc thúc, giờ mẫu thân không còn, con cũng nên đem thứ này trả lại cho thúc thúc.” Nói xong, bạch y nữ tử Long Y Hoàng đem hộp gỗ đàn màu đen đặt ở bàn án trước mặt Ngài, mở ra. Bên trong có vài đồ vật khác nhau, một bức họa cuộn tròn đã ố vàng, còn có một lệnh bài vẫn lấp lánh kim quang, một mặt khắc hình phượng hoàng, mặt kia khắc một chữ bay lượn thật lớn. Đây là lệnh bài năm đó Long Cảnh Lân tự tay khắc và tặng cho Giang Ngạn. Hoàng đế nhìn thấy lệnh bài trước mắt, nhất thời thần trí hoảng hốt, cảnh vật lúc đó như sương khói ùa về. Năm đó, thời điểm Ngài tặng lệnh bài phượng hoàng cho Giang Ngạn, căn bản sẽ không nghĩ đến ngày hôm nay____, mọi người truyền rằng, Dực vương cùng Dực Vương phi yêu nhau khắc cốt ghi tâm, sinh tử không rời. Xem như chôn vùi cùng cố nhân, dù sao cũng sẽ không có người thứ hai có thể xứng với mảnh lệnh bài này.” Ngài thở dài, đem lệnh bài bỏ vào trong hộp, phủ vải lên, đậy nắp lại. “Thúc thúc, con thực sự là hâm mộ mẫu thân, người cả đời được nhiều nam nhân bảo vệ, giống như thúc thúc cũng không ngoại lệ.” Long Y Hoàng thản nhiên cười, thu hồi hộp gỗ lại. “Ta lại ghen tị với phụ thân con hơn, con xem, mẫu thân con tốt biết bao nhiêu, một mình hoàng huynh độc chiếm, huynh ấy mới là người đáng ghen tị nhất, hơn nữa, mẫu thân con đối với hoàng huynh tình thâm như thế, làm ta đố kị phát điên.” “Tình yêu của mẫu thân dành cho phụ thân con thâm sâu vô cùng, cho nên mới lựa chọn theo phụ thân mà đi, mặc kệ như thế nào, mẫu thân vẫn là người hạnh phúc nhất thế gian này.” “Y Hoàng cũng sẽ giống với mẫu thân như vậy hạnh phúc a, nói thúc thúc nghe, có phải đã để ý công tử nhà ai? Thúc thúc giúp con làm chủ.” “Thúc thúc, Y Hoàng thương ai người không phải biết sao? Nhưng, tim của người đó, cũng bỏ lại bên mẫu thân rồi.” “Vân Lang như thế nào? Hắn đối với con rất tốt, hiện tại nếu con gật đầu, ta lập tức tứ hôn.” “Thúc thúc, năm đó mẫu thân đối với người là cảm giác gì, con đối với Vân Lang cũng vậy, chúng con là không có khả năng.” “Vậy, con muốn như thế nào? Cũng không thể bởi vì nguyên nhân của phụ mẫu con hoặc là vì nam nhân kia, liền quyết định sống cô độc quãng đời còn lại? Đây là quyết định của ta – thúc thúc của con, con không thể khước từ nga!” “Sẽ không, nhưng con muốn, nếu không gả cho người mà mình yêu nhất, mà buộc phải gả, con muốn nó có ý nghĩa.” “Có ý tứ gì?” “Thúc thúc, nghe nói có sứ giả của nước láng giềng đến cầu hôn cho thái tử của bọn họ? Yêu cầu lấy công chúa sao?” “Đúng vậy.” “Hơn nữa, những quan lại có điều kiện phù hợp cũng không nguyện ý gả thiên kim tiểu thư, tất cả đều cáo bệnh phải không?” “Con hỏi tới chuyện này làm gì?” Long Cảnh Lân đột nhiên cảm giác được thái độ không bình thường. “Thúc thúc, vậy người để cho con đi đi!” “Không được! Tuyệt đối không thể!” Theo bản năng, Long Cảnh Lân quả quyết phản đối. “Vì cái gì không thể? Chẳng lẽ điều kiện của con không tốt sao?” “Điều kiện của con so với thiên kim của các nhà là xuất sắc nhất, nhưng vẫn là không thể đi!” “Thúc thúc! Người rất ngoan cố a!” “Dù con nói như thế nào, vẫn là không thể, đường xá xa xôi như vậy, nếu nửa đường xảy ra sự tình gì thì làm sao? Con một thân một mình tha hương ở nước khác, làm sao ta có thể yên tâm? Nếu như bị khi dễ thì phải làm sao?” “Nhưng, đối phương là một thái tử, hắn như thế nào có thể khi dễ con?” “Y Hoàng, con rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Như thế nào đột nhiên lại nảy ra thỉnh cầu kỳ quái đến vậy?” “Thúc thúc, con đã không có khả năng gả cho người mình yêu mến, cùng người khác sống một đời nhàm chán, chi bằng làm một việc có ý nghĩa.” Y Hoàng cười nói. “Nếu ta thật sự đem con gả đi, về sau ta như thế nào mà đối mặt với mẫu thân con? Nàng sẽ khiến cho ta đến chết vẫn phải lo lắng, bất an.” Long Cảnh Lân tỏ ra bản thân vô cùng bất đắc dĩ. “Thúc thúc, mẫu thân luôn luôn hiểu người, người thử ngẫm xem, nếu hiện tại mẫu thân còn, người sẽ nói như thế nào?” Long Y Hoàng ra vẻ thần bí. “Nếu Y Hoàng kiên quyết như vậy, nàng nhất định đã có kế hoạch tốt cho tương lai của mình, Cảnh Lân, ngài để cho nàng đi thôi, dù sao nếu có người khi dễ nàng, ta nhất định trước hết đem tên kia cho đồ tể!” Trước mắt Long Cảnh Lân không khí tựa hồ chậm rãi biến ảo thành thân ảnh một nữ tử thướt tha, hoàn toàn không còn cách nào khác, hai tay đặt ở thắt lưng, vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịnh nhìn nữ nhi, sau đó ánh mắt chuyển hướng tới bên hoàng đế. Long Cảnh Lân si ngốc vươn tay ra, hình ảnh kia lập tức hóa thành một gợn sóng, bồng bềnh, từ từ nhạt nhòa rồi biến mất. “Ta vẫn nghĩ, con cuối cùng vẫn nên ở bên Vân Lang.” Hoàng đế lắc đầu cười khổ nói. “Vân Lang là một người tốt, nhưng đáng tiếc, hắn luôn không dám làm trái lời con, con thích hắn nhưng chỉ là tình cảm muội muội thích ca ca, không thể đánh đồng làm một được.” Long Y Hoàng tranh thủ lấn tới, “Thúc thúc, nói như vậy, người đồng ý rồi!” “Con cùng mẫu thân giống nhau, đều quật cường như vậy! Làm cho người ta không thể từ chối!” “Hắc hắc, Thúc thúc tốt nhất! Lần này nếu Y Hoàng không thể thuận lợi tới Huy Quốc, Y Hoàng chỉ có thể sống cô độc cả quãng đời còn lại! Thúc thúc vẫn là thương Y Hoàng!” “Nhưng, vẫn là không thể nói giỡn được, con thực sự đã nghĩ kỹ?” “Con đã nghĩ thông suốt a! Hơn nữa, nơi này nơi nơi đều là bóng dáng của phụ thân cùng mẫu thân, con ở đây, sợ rằng cười không nổi, chắc chắn mẫu thân biết nữ nhi của mình được gả cho thái tử, người nhất định sẽ cao hứng đi!” “Con về nghỉ ngơi trước đi, việc này để ta hảo hảo ngẫm lại.” “Thúc Thúc, Đã quyết định thì không thể đổi ý nga!” Long Y Hoàng nhảy xuống bậc thang, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, u ám nói: “Thúc thúc, con nhất định là rất bất hiếu, phụ mẫu mới ra đi được nửa năm, nữ nhi lại có chủ ý như vậy.” “Không có, con là vì lo lắng cho quốc gia.” Long Cảnh Lân lắc đầu. “Bọn họ ích kỷ a___ liền như vậy vô thanh vô tức tiêu sái, để lại nữ nhi, thậm chí không biết nên làm cái gì hảo.” Long Y Hoàng nói xong, khóe mắt ướt át: “Bọn họ hạnh phúc, không quan tâm tới nhi đồng.” “Y Hoàng ___ yên tâm, thúc thúc sẽ thay bọn họ chiếu cố con.” Long Cảnh Lân một chút luống cuống, vội vàng nói. “Cũng không phải chỉ có bọn họ gánh vác a, ai nói, bọn họ rời đi con sẽ không có đường để đi, con cũng sẽ lựa chọn tương lai cho chính mình, thúc thúc, người nói, quyết định của con là đúng đi!” Chứng kiến Long Y Hoàng mắt long lanh sắp rơi lệ, Long Cảnh Lân vội vàng gật đầu. Giống như khuôn mặt Giang Ngạn ngày đó, hoàng đế không nỡ thấy vẻ ủy khuất trên khuôn mặt nàng. “Thúc thúc, người đáp ứng rồi nga! Không thể đổi ý! Cứ như vậy đi, tối nay con sẽ tới dịch quán tìm sứ giả!” Long Y Hoàng mặt không đổi sắc, nhấc váy chạy ra khỏi đại điện. Long Cảnh Lân đứng yên tại chỗ, ngây ngốc nhìn sự thay đổi nhanh chóng của nàng, thân thể cứng đờ. Chương 2 – Sinh tử không rời

lãnh cung hoàng phiWhere stories live. Discover now