Bố tôi đi tù rất nhiều.
Trước khi cưới nhau bố tôi từng đi tù , sau đó mãn hạn thì về cưới mẹ tôi. Tôi không biết rằng vào ngày tôi ra đời bố có ở bên cạnh như các ông bố khác không , nhưng tôi biết tuổi thơ tôi hầu như không có sự xuất hiện của bố. Tôi nhớ rất rõ những ngày học Tiểu học cô giáo đã hỏi " Nghề nghiệp của bố mẹ các em là gì ? " , đến lượt tôi trả lời thì tôi đã không biết phải nói gì. Kí ức của tôi khi ấy về bố rất mờ nhạt, chỉ nhớ có người từng cho tôi ngồi lên cổ kiệu đi , đưa tôi đi mua bim bim và vài mảnh ký ức vụn vặt khác , tuyệt nhiên không biết gì về nghề nghiệp của bố. Tôi về hỏi mẹ , mẹ bảo bố đi tù. Đầu óc của một đứa trẻ con tất nhiên không hiểu đi tù là gì , vậy nên sau đó tôi vẫn vô tư đi trả lời cô giáo. Giờ nghĩ lại tôi thấy được ánh mắt của cô , và cũng nhớ được cô quan tâm hơn các bạn khác .
Quả thực tôi không biết vì sao mình lại nhớ rõ một chuyện. Tôi đã từng được tham dự phiên tòa xét xử bố tôi. Hồi ấy tôi rất bé , được mẹ và các bác cho đi cùng , gọi là đi gặp lần cuối trước khi vào trại. Vì còn bé không đủ tuổi nên suốt phiên tòa tôi không được vào , chỉ đến khi tòa tạm nghỉ tôi mới được bác trai bế vào gặp bố. Ông còn hỏi tôi ăn bánh , uống nước không. Tay ông bị còng lại , loay hoay mở nắp chai nước đặt xuống còn làm đổ. Về sau bà tôi kể , bố tôi đi tù đợt đó là mười mấy năm năm , tội dính dáng đến ma túy gì đó , cùng bố còn có những phạm nhân khác bị xét xử chung. Sau đó tôi được mẹ cho đi thăm ông một lần , hai mẹ con , một xe máy cùng đồ đạc tiếp tế cho ông rồi lên đường từ Hà Nội lên Phú Thọ thăm ông.Lớn hơn một chút , tôi đã hiểu "đi tù" của mẹ nói là gì. Vậy nên kể từ ấy tôi thường viết trong hồ sơ lí lịch học sinh của mình là bố làm nghề " tự do " . Đi học thì thường có trò chửi tên mình+tên bố/mẹ ấy. Không biết nên vui hay buồn mà không đứa nào biết tên bố tôi để mà chửi , luôn dò la xem bố tôi tên gì nhưng tôi tất nhiên cũng không ngu mà nói. Tôi thường trả lời " bố tao đi làm xa , mày đi tìm mà tự hỏi". Tôi không để ai biết bố tôi từng đi tù , tôi khi ấy luôn ý thức rằng có người nhà đi tù chẳng có gì tốt đẹp, vả lại đây là bố mình. Người khác có bố là bộ đội , giáo viên ..bố tôi thì? Tốt nhất vẫn là không nên nói.
Năm lớp 12 bố tôi được mãn hạn về sớm một chút vì cải tạo tốt. Tôi không nhận ra ông , chỉ biết mẹ nhận chồng , bà nhận con thì tôi gọi ông một tiếng bố. Ngày đó các bác nội ngoại đều đến mừng , chúc ông về nhà làm lại từ đầu. Trong bữa ăn , bố tôi nói với các bác về sẽ cố gắng vì con gái , vì vợ mà làm lại cuộc sống. Được tầm vài tháng gì đó , ông rất chăm chỉ giúp đỡ gia đình , chạy xe ôm kiếm thêm.
Nhưng không được lâu , ông vẫn dính vào ma túy.
Bị bạn bè dụ dỗ, ông lại bắt đầu dẫn những bạn nghiện về nhà , tranh thủ lúc tôi đi học và vợ đi bán hàng lại cùng nhau chích. Biết bố tôi lại dính ma túy , bà nội tôi khuyên , ông vẫn xua tay bảo chơi một tí thôi có nghiện đâu mà. Dần dà , ông nghiện càng nặng , ông bắt đầu xin tiền mẹ tôi và bà. Ban đầu lấy cớ xin tiền cắt tóc , xin tiền đi lấy thuốc (thuốc cai nghiện tại các trung tâm y tế) ... Mỗi ngày 1 lần , nhiều thì mỗi ngày 2 3 lần đều như bữa cơm. Con giun xéo lắm cũng quằn , mẹ tôi bắt đầu không cho tiền , mỗi lần ông xin tiền là hai người lại bắt đầu chửi mắng nhau. Có lần cơn nghiện tới, không xin được tiền ông bắt đầu đập đồ đạc. Ban đầu thì vứt chậu , quạt cây , sau đó đập cả tủ kính vỡ tan tành và tủ lạnh bị lật nằm sập xuống. Tôi khi đó không biết làm gì cả , tôi chưa từng trải qua cảm giác này , tôi sợ hãi người tôi gọi là "bố".
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố tôi đi tù rất nhiều
Short StoryCâu chuyện của một người con gái có bố là một tù nhân của thuốc phiện.