Phần 16

443 24 4
                                    

" Ở trên đời , để may mắn tìm được một người mình thương chưa chắc cả đời có được.. Có duyên gặp nhau nhưng chẳng đủ nợ để giữ nhau. Kết thúc trong sự đau khổ là điều mà chẳng một ai mong muốn cả"

Từ sau ngày Tiêu Chiến rời đi Nhất Bác không còn tâm trí nào mà đến trường nữa. Mỗi ngày cậu tụ tập cùng nhóm bạn bè trong Bar ăn nhậu đến khi không còn biết trời đất là gì cả. Cậu muốn uống để quên đi đau khổ, quên đi tổn thương và đặc biệt không muốn nhớ đến người ấy nữa.

Còn Tiêu Chiến sau khi rời khỏi căn nhà ấy anh thuê một phòng trọ nhỏ trong hẻm để Nhất Bác không thể tìm thấy mình. Bây giờ anh đã bắt đầu nhập viện trị liệu để khối u ngừng phát triễn sau đó là chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Tuy cơ hội rất ít nhưng anh vẫn cố gắn thử một lần. Anh không muốn vĩnh viễn xa Nhất Bác. Tuy hai người không được ở bên nhau nhưng chí ít anh vẫn có thể nhìn cậu từ xa chứ không phải là âm dương cách biệt.

Mỗi một lần trị liệu là anh phải trãi qua một cơn đau kinh hoàng. Đau đớn thể xát lẫn tâm hồn. Anh ước lúc ấy có cậu bên cạnh thì thật tốt. Nhưng anh lại càng không muốn cậu thấy anh chặt vật đau đớn như vậy

" Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?"

"Anh rất nhớ em. Thật sự rất nhớ em"

Hai con người hai nơi với hai dòng suy nghĩ khác nhau
Nhất Bác đang cố dóc hết những chất lỏng đắng nghét ấy vào bụng mặc kệ sự căn ngăn của bạn bè. Một tháng nay cậu trở nên bất cần đời như vậy

Tại quán Bar X trong tiếng nhạc sập xình cùng ánh đèn chóp nhoái dẫn dụ con người ta vào chốn đê mê ảo mộng. Một khắc sau đó thì tiếng ồn ào và những con người đang lạc vào mê trận bỗng não loạn và tập trung xung quanh một chàng trai đang đau đớn ôm lòng ngực khó thở. Tiếng còi xe cứu thương trong chốc lát đã vang vọng cả một con đường vắng lặng đêm khuya khiến người nghe chói tai đến đáng sợ

Hôm nay không hiểu vì sau Tiêu Chiến cảm thấy lòng cứ phập phồng bất an không tài nào ngủ được. Nằm lăn lộn trên chiếc giường đơn đến 2h thì anh nhận được cuộc điện thoại từ Mỹ Kỳ

-" Alo, Mỹ Kỳ có chuyện gì sao mà gọi anh trễ vậy"

-"Sao em nói sao? Tại sao lại như vậy?..."

Cuộc nói chuyện kết thúc tay anh mất bình tĩnh trở nên rung rẫy, đầu óc bắt đầu loạng choạng như không tin vào những chuyện mình vừa nghe. Anh đưa tay ôm lấy ngực trấn an sau đó vội vơ lấy áo khoác đón taxi đến bệnh viện

--------
Tại Bệnh Viện Bắc Kinh

-" Thiếu gia do dạo gần đây có lẽ uống rất nhiều rượu và dùng một số chất kích thích dẫn đến bệnh tim cũ bọc phát hiện tại máu chạy qua tim bị tắt nghẽn, nên là dẫn đến tình trạng nguy kịch......xin Chủ tịch và Phu nhân chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất xảy ra" Bác sĩ cúi đầu trình bày tình trạng của Nhất Bác cho ông bà Vương nghe

-" Bác sĩ nói sao? Con tôi?.." Bà Vương chưa kịp nói dứt câu thì đã khóc nghẹn và ngất xỉu trong lòng ông Vương

( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ