1.

267 15 1
                                    

Mùa xuân đến với không khí se se lạnh, những tán cây anh đào hồng đượm đã bắt đầu nở rộ.

Chàng trai với thân người nhỏ nhắn với chiếc áo đã phai màu đang nép sát vào cơ thể người đàn ông trước mặt mình ra sức mà ôm chặt.

Đúng rồi, không chỉ như vậy mà Tuấn Chung Quốc còn đang khóc...khóc vì những lời nói mà người trước mặt vừa phát ra.

"Cậu Hưởng, đừng bỏ em được không?"

"Quốc ngoan, cậu không bỏ em...em đừng khóc, cậu đi là để lo chuyện nước nhà, đây là trách nhiệm, cậu không đi giặc nó đến đánh thì dân ta sẽ ra sao đây"

Kim Tại Hưởng chính là con trai út của ông hội đồn điền giàu nhất xứ này. Nhưng lại cùng Tuấn Chung Quốc là kẻ hầu yêu đương. Cả hai cũng đã quen biết nhau được mấy năm rồi, nhưng lại đâu có ngờ rằng, vừa hôm qua đây trên tỉnh gửi thư đến báo, Kim Tại Hưởng phải đi tòng quân lo cho nước nhà.

Càng nghe những lời kia, Tuấn Chung Quốc lại càng ôm chặt lấy hắn...em thật sự yêu cậu Hưởng đến không muốn rời xa. Lần này đi tòng quân, ít nhiều gì cũng phải ngoài một hai năm, Quốc làm sao mà chịu được nỗi nhớ cậu Hưởng chứ.

Nhưng việc nước nhà cũng không thể không lo, mới đây em vừa nghe được tin xóm trên vừa bị giặc Tây đến đánh nhưng rất may vẫn chưa thiệt hại nhiều. Quốc cũng lo lắm, nhưng thật sự em không muốn xa cậu Hưởng đâu.

"Lần này đi tòng quân, mặc dù em sẽ rất nhớ cậu nhưng đây cũng là một phần trách nhiệm cần làm...nhưng cậu hứa đi, cậu phải về sớm với em...được không"

Tại Hưởng khẽ mỉm cười rồi vuốt một bên tóc của Quốc sau đó lại dịu dàng hôn lên vầng tráng của người thương. Hắn đỡ lấy em ngồi xuống dưới gốc của cây anh đào, vươn tay ôm trọn lấy cơ thể em vào lòng rồi ôn nhu trả lời.

"Anh hứa, sau khi lo cho việc bảo vệ nước nhà anh sẽ liền trở về, cùng cha má đem cau trầu sang hỏi cưới Quốc, Quốc có đồng ý gả cho anh không?"

"Cậu Hưởng...hỏi cưới em sao?"

Chung Quốc lúng túng rời xa vòng tay của hắn ngồi ngay ngắn trở lại, hai tay để vòng qua hai bên đầu gối, vẻ mặt của em thoáng đó lại càng thêm buồn phiền.

"Quốc sao vậy, Quốc không tin anh hả"

"Em tin cậu, nhưng mà...thân em chỉ là kẻ hầu được cậu yêu thương đã là may mắn, em làm sao dám mơ đến việc này chứ...Ông bà cả mà hay chắc chắn sẽ đánh em chết mất"

"Đừng lo, anh không quan trọng việc đó...Ba má không khó, anh sẽ ráng thưa chuyện rồi rước em về, chỉ cần Quốc đợi anh thôi"

"Cậu Hưởng...em sẽ đợi cậu mà, em thương cậu lắm đó đa"

"Tôi cũng thương mấy người lắm, đây nè tôi cho mấy người cái này, phải giữ kĩ nghe hôn"

Cậu Hưởng vừa nói, tay cũng nhanh chóng đút vào túi quần rồi lấy ra thứ gì đó.

Là một sợi dây chuyền.

"Hôm trước anh đi lên tỉnh có mua được sợi dây chuyền này, anh cho Quốc coi như là vật đính ước...Quốc nhận cho anh vui"

TaeGuk|| DƯỚI TÁN ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ