Chương 4

581 68 1
                                    

Cứ thế, Lưu Diệu Văn danh chính ngôn thuận mà ở lại nhà Tống Á Hiên. Cả ngày, hắn cứ bám dính lấy cậu, thành công hóa mình thành một chiếc đuôi nhỏ. Tuy vậy, Lưu Diệu Văn vẫn chẳng hề mở miệng nói lấy một câu.

.

Dạo gần đây, Tống Á Hiên cực kì thích đi ngủ. Mẹ Tống cảm thấy rất lạ, nhóc con quá năng động dù ngày hay đêm, thành thử từ bé đến lớn việc đốc thúc Á Hiên ngủ là một chuyện vô cùng khó bởi bà cùng chồng đều không kháng cự được con trai làm nũng. Nay, cậu hay về giường sớm không những thế lại còn dễ bảo hơn nhiều làm cha mẹ Tống phi thường vui vẻ quy hết mọi công lao cho Lưu Diệu Văn.

Mà...sự thật cũng chính là vậy.

Sau khi nhất quyết đòi chung phòng với Lưu Diệu Văn, Á Hiên nhi rất nhanh đã phát hiện, đệ đệ hay ngại ngùng!

 Chuyện là khi ngủ, cậu thường xuyên xoay lung tung, dáng ngủ cực kì không đứng đắn, sáng nào thức dậy cũng thấy mình đang nằm đè trên người hắn.

Lưu Diệu Văn lúc đó gương mặt không thua gì một quả cà chua chín mọng, biểu cảm lúng ta lúng túng chẳng biết làm sao, muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ.

Tống Á Hiên chính là yêu thích một Lưu Diệu Văn sinh động như vậy nên kể từ đó, Á Hiên nhi không ngần ngại  thường xuyên tiếp xúc thân mật tỉ như nhéo má, dắt tay, có khi còn ôm ấp....cốt yếu là để trêu chọc đệ đệ một trận.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ mới hơn tám giờ rưỡi tối, Tống Á Hiên đã sạch sẽ gọn gàng làm ổ trên giường, Lưu Diệu Văn không hổ là 'cái đuôi nhỏ', nằm ngoan ngoãn bên cạnh tự khi nào.

"Văn nhi, dù cho cha mẹ đã nói anh biết tên em nhưng anh lại muốn em chính miệng nói với anh cơ~ " Tống Á Hiên không bỏ lỡ một cơ hội nào dụ dỗ Lưu Diệu Văn nói chuyện, thậm chí còn dùng cả chiêu bài làm nũng.

Quả nhiên, mặt người bên cạnh lại đỏ lựng lên bán đứng sự trầm mặc vờ như không nghe thấy gì của hắn. Tống Á Hiên thầm cười, chẳng buông tha mà nói tiếp.

"Em mà không trả lời nữa là anh giận thật đấy. " Câu này từ lúc gặp Lưu Diệu Văn cậu đã nói trên dưới mười lần nhưng lần nào kết quả nhận được cũng chỉ là đôi mắt cún con của Lưu Diệu Văn mà thôi. Có lẽ cũng chẳng trông mong hắn sẽ trả lời nên Tống Á Hiên phi thường ngạc nhiên khi cậu em nhỏ trầm mặc này mở miệng nói chuyện.

"Lưu..Diệu..Văn.."

Giọng nói bé nhỏ nhưng rõ ràng kèm theo chút rụt rè ngây ngô của trẻ con vang lên. Nếu không phải hai người đang nằm sát nhau thì Tống Á Hiên cũng không thể nào nghe thấy. Tiếp sau kinh ngạc chính là mừng rỡ không tưởng, thậm chí cậu còn muốn nhảy cẫng lên chạy đi khoe với bố mẹ ngay lập tức.

" Lưu Diệu Văn em nói chuyện rồi, rốt cuộc cũng mở miệng rồi. "

"Vậy...Văn Nhi ngoan, Văn nhi năm nay bao nhiêu tuổi nha? " Tống Á Hiên thừa thắng xông lên, quyết tâm biến em trai nhỏ trầm mặc thành em trai nhỏ năng động tốt nhất là giống như mình. Nói xong còn hướng Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt.

Giống như một loại ma chú, não bộ nhỏ bé bỏ qua sự kháng cự thường ngày, thật thật thà thà mà trả lời từng cái một.

 [Văn Hiên/文轩] [Drop] Me Before You/ Em Trước Khi Anh Đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ