Chương 6

181 15 0
                                    

Sáng hôm sau khi Giang Hà tỉnh lại phát hiện mình đang trần truồng cuộn tròn trên đất, trong người đắp lên một bộ quần áo.

Trên giường Vân Dương không biết tối hôm qua uống bao nhiêu rượu, hắn vốn là không thể uống, hiện tại tác dụng sau rượu xông lên, khiến hắn trong giấc mộng còn cau mày. 

Giang Hà chầm chậm đi vào buồng tắm, đem bản thân nhanh chóng tắm rửa một lần, tùy ý mặc quần áo vào liền đi mua thuốc cho Vân Dương.

Vân Dương đau đầu, bộ dáng cực kì yếu ớt, bữa sáng làm sao cũng không vừa ý của hắn, Vân Dương cau mày:

"Không ăn, ngươi đi ra ngoài. "

Giang Hà gương mặt trắng bệch, thả mềm âm thanh: "Đau đầu rất là khó chịu, anh còn cần uống thuốc nghỉ ngơi nữa. "

Vân Dương xoa thái dương, đem mình vùi vào trong chăn. Giang Hà hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đặt chén cháo trong tay xuống, nằm úp sấp bên người Vân Dương, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn, nhỏ giọng nói:

"Em lập tức phải đi trường quay diễn bù, một lát nữa anh ăn một chút lót dạ sau đó lại uống thuốc có được hay không?"

Vân Dương hỏi hắn: "Diễn bù?"

Giang Hà ừ một tiếng: "Ngày hôm qua trợ lí thông báo cho em. "

Vân Dương liền ồ một tiếng, thuận miệng nói: "Vậy thì đi đi. "

Giang Hà mặt sau còn đau, đau đến hắn đều chóng mặt, thấy Vân Dương không có lời nào muốn nói, trong lòng không khỏi oan ức, trên tay xoa xoa tóc động tác không khỏi chậm dần, hắn hỏi ra lời: "Không có gì muốn nói với em?"

Vân Dương bị hắn xoa đến thoải mái, cảm giác đau đầu giống như giảm bớt rất nhiều, hắn nhắm mắt lại nói rằng: "Ngươi nghĩ nghe cái gì?"

Giang Hà hỏi hắn: "Tối hôm qua anh... ?"

Vân Dương nói: "Uống hơi nhiều. "

Giang Hà mắt cúi thấp xuống, hắn nhìn ra Vân Dương không có nhớ tới đoạn kí ức sau khi về nhà tối hôm qua , hắn muốn mở miệng nói: "Buổi tối hôm qua anh làm em rất đau, em nói không muốn anh cũng không dừng lại." Cuối cùng vẫn là không nói ra, Giang Hà gương mặt trắng xám, đối với Vân Dương thấp giọng nói: 

"Vậy em đi đây, anh nhớ uống thuốc. "

Vân Dương: "Ân. "

Còn dư lại mấy cảnh cũng chỉ là bù lại mấy cái ống kính, vốn dĩ một hai ngày là có thể kết thúc, nhưng bởi vì thời tiết, tiến độ quay phải kéo dài thêm một tuần. Một tuần này rất thoải mái, thế nhưng đối với Giang Hà mà nói là đặc biệt thống khổ. Hắn từ chỗ Vân Dương chạy đi gấp, đồ đạc đều là do tiểu trợ lý thu thập, tiểu trợ lý đương nhiên không biết đêm trước Giang Hà cùng Vân Dương xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng không chuẩn bị thuốc, Giang Hà đi tới nơi này sau đó liền phát hiện mình sốt nhẹ, tiểu trợ lý mua cho hắn chút thuốc, hắn lại không tiện để tiểu trợ lý đi mua loại thuốc kia, khi sốt giảm xuống, mặt sau đau đớn một chút cũng không thuyên giảm.

Giang Hà mỗi ngày không ngồi được, đứng không vững, cũng may là không cần đóng phim. Lúc chuyên gia trang điểm hoá trang cho hắn nâng mặt hắn thở dài:

[Edit_Hoàn] KỊCH MỘT VAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ