Một câu chuyện ngắn có thể sẽ có một cái kết thật buồn.
Đây là một câu chuyện ngắn của tôi và anh.
...
Tôi.
Là nữ.
Đã 30.
Hôm nay là tối thứ 7 vẫn ngồi ở nhà. Vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ chưa thay từ hôm qua.
Đang ngồi tịnh tâm để ăn bát mì của mình thì tiếng cánh cửa chính bỗng mở rồi đập mạnh vào tường làm tôi giật mình, mém tý làm đổ cả tô.
Tiếng cười khúc khích của hai thân người đã được bổ sung bằng rượu vồ vập vào phòng.
"Anh này. Đừng mà. Bạn anh sẽ thấy. Đợi mình vào phòng đã...Oh. Kat! Cô còn thức?!... Lấy cái tay ra!"
Nhìn về phía cửa chính, tôi cố không muốn để mặt mình có một chút cảm xúc khó chịu gì. Trong những người phụ nữ từng ghé, người đứng trước mặt bên cạnh cái thân to xác đang gục lên gục xuống cũng là người tôi không có ác cảm nhiều đến. Cô ấy cũng tạm, rất xinh đẹp nhưng chỉ là hơi ngố.
Gật đầu, tôi muốn đáp trả một lời chua chát nhưng thôi, "Ừm, chiều này quên ăn nên bây giờ bụng đói."
-Chết. Cô này tên gì.-
"Kat. Giúp tôi có được không. Anh ấy nặng quá."
Nhanh gọn, húp hết tôi mì, tôi liệng cái bát vào bồn rồi bước đến để giúp người phụ nữ yếu ớt.
"Để chỉ cô một cách." Tôi lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy, bộ móng hôm nay của cô rất đẹp. "Như vậy nè." Đặt tay cô đến tai người đàn ông đang bất tỉnh, tôi chỉ cách cho cô ấy nhéo.
"Argh!" Thế là cũng tỉnh. Người đàn ông vừa rồi còn mê trong men say bây giờ đã tỉnh. Hắn tròn mắt nhìn tôi rồi nhìn về người nhân tình của mình.
Tôi liếc hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt, tôi nghĩ là nó lạnh, rồi nói, "Tự mà vác xác về giường."
Hắn trả lại tôi cái liếc. Mặt mày nhăn nhó đang hận tôi.
"C'mon honey, cô ấy chỉ muốn giúp em. Anh nặng thiệt mà. Về phòng thôi."
Khi được người phụ nữ trong tay ôm ấp, hắn liền đổi sắt mặt, dịu dàng ân cần hơn.
Nhìn theo hai dáng người đi khuất vào phòng chính, tôi mới nhớ ra, vì sao tôi không nhớ tên cô gái này. Không phải là vì tôi có trí nhớ rất tệ về tên, mà là anh chưa bao giờ gọi tên các cô gái. Cả lúc họ rên rỉ như điên khi làm tình thì cũng chỉ là oh honey, oh baby...
Cảm thấy nhức đầu, tôi không muốn nghĩ đến nữa. Chỉ thêm hại não thôi.
Đóng cửa phòng mình lại. Tôi bật nhạc thật lớn rồi thả người lên giường. Rất muốn ngủ lại nhưng không được.
Hm. Hình như đã quên giới thiệu nhân vật phản diện của câu chuyện này. Cái thân to xát vừa rồi là người ở chung nhà với tôi. Căn nhà này là chúng tôi cùng mua.
-Vì sao?-
Vì người ở chung nhà đã từng là chồng sắp cưới của tôi.
Chúng tôi đã trải qua bao nhiêu sóng gió để được về ở chung nhà. Nhưng bây giờ, nhà thì...ừ, ở chung đó. Nhưng mạnh ai ở phòng người đó. Giường ai nấy sưởi ấm.
Tôi nhường lại cho anh cái phòng lớn của nhà. Vì tôi cũng thường phải đi công tác xa. Khi về đến nhà cũng chỉ là ngủ, nếu ngủ được và ăn rồi tắm.
Mở mắt, tôi nhìn chằng chằng vào tường. Không hiểu sao hôm nay lại đầy tâm trạng hơn mọi khi.
Chắc tại vì hôm nay là ngày kỷ niệm bốn năm chúng tôi đã mua căn hộ này. Ba năm đầu, thật đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Anh và tôi gặp nhau lúc thời đại học. Chúng tôi đều là học sinh ngành kỹ sư. Tôi chuyên tâm về cơ khí. Còn anh là kỹ sư về điện và năng lượng.
Lúc mới gặp anh, tôi vẫn còn vướng bận trong một cuộc tình bốn năm không có tiến triển. Người cũ ấy lúc đó thật quá ấu trĩ trẻ con. Khác với anh hoàng toàn. Nên tôi lòng lạnh đã chấm dứt cuộc tình trẻ con đó để đến với anh. Người mà tôi từng tin tưởng sẽ đi đến cuối đời.
Bất lực, không hiểu sao tôi lại cười khi nghĩ đến câu nói đó.
Tự nhiên tôi nghĩ đến một câu hỏi của người bạn tri kỷ. Cô ấy từng hỏi tôi là đã bao giờ từng đi song song với một ai đó mà mục đích dừng chân lại không cùng nhau chưa?
Lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu nhưng bây giờ đã thấm. Tôi nghĩ đó là tôi và anh. Chúng tôi cứ đi mãi bên nhau rồi tự nhiên bỗng một ngày vì một cái ly bể mà tôi nhận ra đường đi dù có song song với nhau đến bao lâu thì điểm dừng chân cũng sẽ không cùng nhau đạt đến. Tôi và anh ấy đã cách nhau cả một quảng đường rồi. Dù có đi tiếp mãi trên con đường song song này cũng sẽ không cùng bước nữa.
Tôi và anh đã đứng lại vào hai thời khắc khác nhau.
Thật buồn phải không?
...
"Eric, chúng ta bán nhà đi."
Vừa hừng sáng là tôi đã dậy. Anh cũng đã thức để làm cà phê và buổi ăn sáng. Oh Baby của anh vẫn còn ngủ say sưa trong phòng.
Không hiểu sao nhưng bây giờ tôi nghĩ là lúc tốt nhất để đưa ra vấn đề này một lần nữa.
Và vẫn vậy, như mọi khi anh đều trả lời là...
"Không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Đường Song Song
RomanceMột câu chuyện ngắn có thể sẽ có một cái kết thật buồn. Đây là một câu chuyện ngắn của tôi và anh. Lời nhắn của tác giả: Truyện này đang trong thời kỳ viết lại. Xin ngừng copy truyện nếu không có sự đồng ý từ mình. 1/25/2020 Obsolete version