Chương 3

245 34 0
                                    

“Hình như là có một thằng nhóc cuồng phóng hỏa đang gây rắc rối trên hành tinh Cirque de la Lune hai tuần trước,” Shielda nói, đặt chân lên bàn và lật tờ báo trên tay. “Thật là, mình tự hỏi đó có thể là ai nhỉ!”

Sai thở dài và ngồi sụp xuống cái ghế bên cạnh cô . “Đừng có nói với em là thằng nhóc lửa phiền phức đó đấy…”

“Boboiboy Api? Đúng, chính xác là thằng bé đấy. Thành viên mới của rất nhiều gánh xiếc trên hành tinh, nổi tiếng với kĩ năng khác người là tung hứng cầu lửa, đã dùng sức mạnh bí ẩn của mình đốt cháy toàn bộ rạp xiếc trong cơn thịnh nộ vì không được tăng lương. Lệnh bắt giữ đã được ban hành nhưng cho đến nay cậu ta vẫn đang bỏ trốn vẻ như đã tham gia một gánh xiếc khác

“Ái chà, thế thì em đoán là chúng ta phải đi túm cậu ta về thôi.” Sai nhìn về phía ghế phi công. “Nào, Fang, đi thôi. Đặt lộ trình đi đến hành tinh Cirque de la Lune.”

Fang đảo mắt. “Pffff, hai người tự đi đi. Vụ này em không giúp đâu.”

“Thật luôn?! Chúng ta đang đưa bạn của em trở về đấy! Thể hiện chút nhiệt tình coi!”

“Sao em phải làm thế? Cứ để cậu ta lạc một thời gian đi, tự biến bản thân thành đồ ngốc vì thiếu trụi mấy cái rạp xiếc hay gì cũng được. Em không quan tâm. Em sẽ ở lại đây, ngầu hơn, và sẽ chẳng còn ai để ý đến cậu ta nữa, và…”

Những lời tiếp theo biến thành tiếng lẩm bẩm bé xíu, chỉ còn nghe thấy mỗi “được yêu mến” với lại “nổi tiếng”.

“Em ấy lại đang gặp vấn đề về ghen tỵ nữa rồi,” Shielda thì thào với Sai, nhe răng cười, rồi lại dựa lưng vào ghế. “Được thôi Fang. Hai người bọn chị sẽ đi đón cậu ta.”

“Chị đùa hả?” Sai nổi cáu. “Fang chỉ có việc nhàn nhã ngồi đây thôi hả?”

“Sao đâu? Chị có thể hoạt động mà khỏi cần đến âm thanh rền rĩ than vãn phiền toái của em ấy trong lúc chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ xong việc nhanh hơn mà không cần em ấy đấy.”

“Hừm… đúng thật… cậu ta đúng là rất phiền…”

“Hai người biết là em có thể nghe được đúng không?” Fang nói, quay lại nhìn hai người với ánh mắt chết chóc.
Shielda ngó lơ cậu ta. “Đây là nguyên tố đầu tiên được thành công dò ra. Tập trung đưa cậu ấy về sớm hết sức có thể thôi nào. Và lần đừng có làm cậu ta giận điên lên đấy!”

“Em biết rồi, em sẽ không,” Sai trả lời. “Lần này em sẽ cố cư xử tốt…”

“Tốt lắm.” Cô quay lại nhìn Fang. “Đưa bọn chị đến hành tinh Cirque de la Lune. Và đừng cáu kỉnh quá suốt chặng đường nhé!”

Fang ngay lập tức lầm bầm vài tiếng, nhưng cậu thay đổi lộ trình và hướng con tàu vũ trụ về phía hệ sao gần nhất nơi hành tinh này đang tồn tại.

Đã tìm ra một nguyên tố, còn sáu tên nữa. Nhưng mà sau cùng, chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì mà đưa Api về mà không gây ra vài vụ lùm xùm. Hiểu cậu ta quá mà, kiểu gì tên nhóc đó chẳng gây ra một vụ hỏa hoạn đồ sộ, mặc kệ họ cố gắng thế nào đi nữa…

---

Khi Chỉ huy Koko Ci nhận được một cú điện thoại từ Trái Đất, hành tinh quê hương của Boboiboy, thì đã vài tuần tìm kiếm không có kết quả gì trôi qua. Ông đã mong rằng có lẽ cú điện thoại đó là của Papa Zola, nhưng thật ngạc nhiên, âm thanh không thể nào nhầm lẫn được của ông Aba vang lên ở đầu dây bên kia.

“Này, sao không có ai thông báo rằng cháu tôi đến thăm Luân Đôn thế!”

Koko Ci khựng lại. “Ông Aba? Là ông à? Ông đang nói gì thế?”

“Tôi đang nói đến chuyến đi của Boboiboy đến Luân Đôn! Tôi vừa xem xong tin tức trên TV đây này!”

“Boboiboy đang ở Luân Đôn á?” Vừa nghe điện thoại, ông vừa nhấn vài nút trên bảng điều khiển của tàu vũ trụ và ngay lập tức đặt lộ trình về Trái Đất. “Đứa nào?”

“Thì là cái đứa đang ở Anh.”

“Không, ý tôi là Boboiboy nào!”

“À phải – Boboiboy Tanah ấy! Dù sao thì, sao không báo cho tôi một tiếng chứ? Tôi cũng rất muốn thăm thú Luân Đôn đấy nhé! Ý tôi là, tôi rất tự hào khi mà cháu trai mình đang làm công việc của một siêu anh hùng ở đó và dọn sạch tội phạm trong thành phố, và giờ thì tin tức toàn cầu đều đang đưa tin về nó đây, nhưng mà…”

“À đúng, chúng tôi chắc chắn biết cậu ấy đang ở đó và đang làm thế,” Koko Ci nhanh chóng nói, đưa tay lau mồ hôi trên trán. “Chắc chắn là tôi đã gửi cậu ấy đến đó. Đúng.”

“Tôi chỉ mong nó vẫn theo kịp bài vở trên trường. Bạn bè của nó nói chúng đều học qua webcam khi đang ở trong vũ trụ vì vài nhiệm vụ khẩn. Nó vẫn học tốt đấy chứ? Tôi nhớ nó quá… Nó vẫn chưa trả lời bưu thiếp mà tôi mới gửi cho nó nữa…”

“Vâng, đó là vì bưu thiếp không hợp pháp ở Luân Đôn,” Koko Ci nói dối. “Tôi chuẩn bị đến đón cậu ấy đây và sẽ đưa hết bưu thiếp để cậu ấy có thể hồi âm cho ông. Nhé?”

“Tuyệt! Nhớ nhắc nó làm hết bài tập và đi ngủ đúng giờ giùm tôi đấy!”

“Uh, tôi sẽ. Cảm ơn ông Aba. Và mọi chuyện đều 100% ổn và tốt và tuyệt vời và tôi lúc nào cũng biết rõ cậu ấy đang ở đâu.”

“Bảo nó mua cho tôi một ít quà lưu niệm nữa!”

“Tạm biệt ông Aba.” Ông vội vàng tắt máy.

Vậy là Tanah đang ở Luân Đôn, đang thực sự làm một anh hùng hử? Tạ ơn trời đất – từ nơi đó thì dễ đưa cậu ta về hơn nhiều. Sau cùng thì, cậu ta đến từ Trái Đất mà.

“Chào buổi sáng, Chỉ huy,” Ochobot lẩm bẩm, lăn vào trong phòng. “Có chuyện gì thế ạ?”

“Đã phát hiện ra Boboiboy Tanah,” Koko Ci trả lời.

Lập tức Ochobot rạng rỡ hẳn lên. “Ở đâu? Ở đâu ạ??”

“Một nơi tên là Luân Đôn, trên Trái Đất. Có vẻ cậu ấy đang sử dụng sức mạnh để trở thành một siêu anh hùng và trợ giúp bắt tội phạm.”

“Tôi sẽ dịch chuyển tới đó ngay!”

“Cái gì cơ? Đây không phải trường hợp khẩn cấp, chúng ta có thể--”
Quá trễ - Ochobot đã tạo ra một cánh cổng ngay phía trước mũi tàu. Thở dài, Koko Ci lái tàu bay qua nó.

_TBC_

[BBB Transfic] Where In The World Is Boboiboy Galaxy bin AmatoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ