Chương 5: You're mine

705 111 27
                                    

Harry phải đi học, điều đó là đương nhiên. Thằng bé không thể bỏ học đi bán hoa được. Nhưng dĩ nhiên cậu không hề ưa thích việc đến trường chút nào. Bè lũ của Dudley luôn như bị tiêm máu gà mỗi khi nhìn thấy cậu.

Hôm nay phải đi học và không thể gặp Iris nguyên một ngày dài ơi là dài. Buồn (。•́︿•̀。).

Ứ thích đâu, ứ muốn học, ứ muốn thi giữa kì, muốn Iris cơ.

Hmu hmu hmu, cuộc đời thật khó khăn o(TヘTo).

Ở với Iris lâu ngày, Harry trở nên trầm tính với người ngoài, đó là sự cảnh giác đã được hình thành sau 7749 lần nhắc nhở của Iris.

"Che cái trán vào!"

"Đừng có bắt chuyện người lạ!"

"Tránh mấy cái hẻm ra giùm!"

"Merlin ơi! Nói mãi không thấm là sao? Đừng có chạy lung tung!!!"

"Người ta cho cái gì cũng nhận à?!!"

"..."

Iris mama ( ´ ▿ ' ).

Sáng nay trước khi đến trường Harry đã có một bữa sáng sang xịn mịn, quần áo mới mua đã giặt thơm tho, sách vở được bọc vuông vắn và...:

"Học cho đàng hoàng, điểm kém là ra chuồng gà nha."

Vì thế, hôm nay Harry rất hăng hái phát biểu, được thầy cô tuyên dương. Cậu rất vui vẻ, nghe lời Iris là đúng nhất.

Dudley không thích điều này, thằng bé ngứa mắt khi thấy Harry được ưu ái hơn mình.

Nên Dudley quyết định gọi mấy thằng đệ, hẹn Harry tan học ra cổng trường.

Không ngoài dự đoán, đó là một nước cờ lên bàn thờ ( ˙▿˙ ).

.        .        .

Thật kì lạ, Harry không cảm thấy sợ hãi, hay bất kì cảm giác tiêu cực nào, cậu chỉ thấy phiền phức mà thôi.

Nhìn đến Dudley và những thằng đệ của cậu ấy, Harry bất chợt thấy thương cảm cho một thế hệ.

Thiểu năng thật sự không có cách chữa.

Không biết Iris chữa được không nhưng Harry biết con bé sẽ cầm chiếc chảo chống dính mới mua úp vào mặt bọn Dudley.

"Harry, dạo này mày được quá ha!"

Không lẽ tao phải thất bại như tụi bây ┐(シ)┌?

"Mày tưởng không về nhà là trốn được tao à?"

Trốn được mà (っಠ‿ಠ)っ.

"Cũng không biết đống đồ mới của mày ở đâu ra, chắc là ăn xin hay là mày trộm ở đâu?"

Ở đâu kemetao (メ' ロ ´).

"Chúng mày bớt nói, đánh thì đánh lẹ, tao còn về ăn cơm."

"Ơ thằng ranh này cháy nhỉ?!!!"

"Mẹ kiếp, mày chết chắc rồi!!!"

Y hệt phản ứng của Iris khi phát hiện Harry cắm cơm nhão, tụi Dudley giơ chân giơ tay nhào về phía Harry.

[ĐN HP] Brave And Not BraveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ