Gần một ngày trên máy bay, cuối cùng gia đình của Eugene cũng đã đến được Trung Quốc. Nơi này đang là mùa đông, cho nên nhiệt độ ở đây cực kỳ thấp. Ba cậu thì đi kêu taxi, còn mẹ và cậu thì đứng bên ngoài sân bay
Vài phút sau thì xe taxi cũng tới. Karu bước xuống xe, đỡ Sarina đang bế cậu vào trong, hành lý thì được bác tài xế để vào cốp xe
Bánh xe bắt đầu lăn lăn, khoảng hơn 1 tiếng thì đến Bắc Kinh. Thành phố này nằm ở Hoa Bắc, là một trong bốn trực hạt thị* của Trung Hoa, với 14 quận nội thị và cận nội thị cùng hai huyện nông thôn. Cũng là trung tâm giáo dục, văn hóa và nền chính trị của Trung Quốc
Trực hạt thị : là thành phố cao cấp nhất Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa và Đài Loan. Thành phố trực thuộc trung ương là các thành phố lớn, tầm quan trọng về mặt chính trị, văn hóa, kinh tế và giao thông ( mình chỉ rút gọn lại cho mọi người hiểu :v )
Gồm bốn trực hạt thị :
Bắc Kinh ( Thủ Đô )
Thượng Hải ( Thủ Đô Kinh Tế )
Trùng Khánh ( Thành phố có diện tích lớn nhất và đông nhất )
Thiên Tân
___________________
Sau khi đến Bắc Kinh, chạy thêm vài cây số nữa là đến nhà . . . À không phải nói là biệt thự mới đúng !!! Đời nào có cái nhà nào rộng vậy không hả ?!
Đến trước cửa ( cổng ) nhà ( biệt thự ) Karu gọi điện cho quản gia ra đón gia đình của cậu, hành lý được chuyển vào trong nhà
Eugene vẫn còn đang ngủ từ lúc ở trên xe taxi đến khi về nhà, chắc do thời tiết ở đây lạnh hay cơ thể cậu cần ngủ nhiều hơn ?!
Uầy mọi người làm gì thì làm, mình ngủ ngon là được không quan tâm =))
____________________
Mới đó mà đã 5 năm trôi qua, nhanh nhỉ ?!
5 năm này, Eugene học được rất nhiều điều ở bên đây. 1 tuổi Eugene được mẹ đưa đi học võ ?!!! Sau 1 tuổi cậu được mẹ đưa đi học võ là bởi vì . . .
Vài năm trước
Eugene đang nằm chán chê trong chiếc nôi mà bác quản gia chuẩn bị cho cậu, tay thì cầm đồ chơi lắc lắc rồi lại quăn cái món đồ chơi đó đi
Cậu mệt với mấy cái này rồi !!! Eugene quyết định sẽ phải lớn nhanh hơn, để đở phải khiến người khác chăm sóc từng li từng tí. Kế hoạch của cậu bắt đầu từ hôm nay
5 tháng biết lật, 7 tháng biết bò, 10 tháng biết đứng, 12 biết đi dù muốn té dập mặt xuống sàn, 15 tháng biết nói
" a . . . u . . . a . . .ơ " đôi khi nói rành rồi kêu " mama " hay " baba "Eugene cậu nhìn thấy được khuôn mặt ngạc nhiên của tất cả mọi người trong nhà, ai cũng nhìn cậu như người ngoài hành tinh hay động vật quý hiếm vậy ?!!
Cậu có làm gì sai đâu ?! Cậu chỉ muốn cho ba, mẹ bớt lo cho mình một chút để cho hai người họ tập trung vào công việc hơn thôi mà !!!
Đó là lý do Eugene đi học võ vào lúc 1 tuổi và đến khi vô mẫu giáo. Đôi khi cũng không quá tệ cho lắm, mẹ cho mình đi học võ chỉ để tự vệ thôi ấy mà
Cũng chả có gì to tát cả, mà năm nay cậu lên tiểu học rồi còn đâu. Eugene dự tính xin mẹ cho học kiếm, với lý do để phòng thân, và mẹ cho đi học thiệt
Cậu cực lực học hết tất cả các môn nâng cao kiến thức đến đại học, các môn học ngoài giờ của cậu cũng học xong rồi. Sau những năm tháng vồ đầu những kiến thức đó, thời gian cứ thế trôi qua
Quay về hiện tại. Eugene đang đi đến thư phòng làm việc của mẹ, cậu gõ cửa " Cốc Cốc Cốc "
" Mời vào "
Tiếng người phụ nữ vang lên, cậu mở cửa vào nói
" Mẹ bây giờ có bận không ạ ?! Con có chuyện muốn nói "
Sarina quay đầu lại nhìn về phía con trai yêu quý của cô
" Bây giờ thì mẹ chưa bận đến nỗi không thể nghe con trai của mình muốn gì !!! "
Dừng lại một chút Sarina nói tiếp
" Con lần này muốn gì nào Eugene ?! "
Nghe đến đây, Eugene không khỏi nhột nhột. Nhìn mẹ của mình cậu hơi do dự một chút rồi nói
" Con muốn trở về Hàn Quốc, có được không mẹ ?! "
Nhìn nét mặt lo sợ của cậu, Sarina cười một tiếng rõ to làm cậu khó hiểu
" Được thôi, con trai mẹ muốn về bên ấy thì về đi . . . Nhưng con không được làm cái gì lộ liễu biết chưa ?!! "
" Vâng mẹ "
Eugene nói thêm vài câu nữa rồi đi ra khỏi phòng, cậu nói với quản gia sửa soạn hành lý vài ngày nữa là về lại
Hàn QuốcCuối cùng, cũng có thể về lại nơi mà thuộc về mình rồi . . .
__________________
Liệu có chuyện gì đang chờ cậu ở phía trước đây Eugene ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Underworld office ] Liệu Chúng Ta Còn Có Thể Như Trước Kia . . . ?!
FantastiqueEugene là một cậu bé nhút nhát, không hay nói chuyện nhiều. Luôn ở một mình, khi tan học thì cậu hay ra sân chơi của bọn trẻ, ngồi trên xích đu một mình ngắm nhìn hai đứa trẻ đang chơi bập bênh với nhau. Ngày nào hai đứa trẻ ấy cũng nói chuyện với c...