Phần một: Last Christmas

316 38 0
                                    

Trên chiếc bàn gỗ ở góc cửa sổ thư viện, bên cạnh cuốn sách văn học Minju đang đọc dở là một cốc trà xanh đá, kèm theo một mảnh giấy nhỏ gập ngay ngắn: "Cái này dành cho cậu!". 


Minju nhìn quanh, một anh chàng điển trai ngồi phía đối diện gây chú ý với nàng bằng một nụ cười tỏa nắng. Minju mỉm cười đáp lại, tay cầm ly trà xanh đi về phía anh ta, nhẹ đặt lên bàn.

"Cảm ơn cậu nhưng tớ không uống trà."

Nụ cười của Minju thoang thoảng nỗi buồn sâu trong đôi mắt. Chàng trai kia nhìn cô gật đầu luyến tiếc. Minju bỏ cuốn sách vào cặp rồi bước đi.

Đó là một lời nói dối.


Nàng đã từng yêu trà xanh, không phải vì vị đắng đắng thanh thanh của bản thân nó, mà là vì đó là hương vị Minju cảm nhận được trên hai cánh môi hồng của chị mỗi sáng. Minju thấy khóe mắt cay cay, mấy giọt nước mắt lúc nào đã tựu thành hột nhỏ, chỉ đợi đủ nặng để lăn một đường dài trên má.

Cảm giác đau lòng này đã ám ảnh Minju gần một năm rồi, kể từ ngày chị đâm một nhát vào trái tim mỏng manh của nàng, làm nó không bao giờ có thể phục hồi nguyên vẹn. Chị ra đi, để lại cho nàng một vết sẹo xấu xí.

Chị là một con quỷ đến từ hỏa ngục, chị vò nát tâm hồn ngây thơ của nàng, chị nói yêu nàng. Minju khờ dại chỉ biết có chị, Minju đặt trọn niềm tin vào người con gái với mái tóc đen tuyền và đôi mắt dẫn dụ, một người con gái chạy xe motor và mặc áo khoác da, người con gái đầy mùi khói thuốc và chi chít hình xăm trên cơ thể, người con gái có thể mê hoặc bất cứ ai bằng vẻ ngoài xinh đẹp và lối sống tự do của chị.

Cho đến một ngày nàng nhận ra nàng đã đánh mất bản thân mình, vì chị.

Minju đã không biết rằng, lần cuối nàng thấy người mà mình dành cả tâm hồn để yêu lấy, lại chính là đêm Giáng Sinh mà nàng đã hết sức mong chờ. Chị chuẩn bị hai cốc cacao nóng với mashmallow đang dần tan chảy. Minju đã nhớ tất cả những gì cô từng muốn chính là khoảnh khắc đó, được cùng chị mặc những chiếc sweater tuần lộc rộng thùng thình và chia sẻ cho nhau những ước muốn, những lời hứa, những ánh mắt, những nụ hôn, những cái động chạm đầy đam mê, những khát khao và sự thỏa mãn. Rồi khi nàng thức dậy sáng hôm sau, chị đã lẳng lặng biến mất để lại mình Minju trong căn hộ nhỏ, với tâm hồn như vỡ nát.

Minju lạnh lẽo một mình bên bờ sông Hàn, ngắm nhìn những ánh sáng lập lòa phản chiếu dưới mặt nước lăn tăn. Giáng Sinh lại sắp đến, những ký ức ám ảnh không còn cho phép nàng cảm nhận niềm vui thật sự. Minju ước gì, có một ngày, nàng có thể quên được chị và bắt đầu một cuộc sống mới, nơi con tim nàng có thể đập trở lại, nơi chị không còn có thể làm nàng đau đớn vì những kỷ niệm cũ.

Michelle, chị là một con quỷ đến từ hỏa ngục.


>>>><<<<<


"Này bạn gì ơi, sao lại khóc? Đau ở đâu à?"

Minju không biết bên cạnh mình có người từ lúc nào, giọng nói thánh thót như thanh ngân của thiên thần.

Một cô gái đáng yêu với mái tóc bob đang nhìn nàng lo lắng, Minju vội lau nước mắt bằng ống tay áo len. Tóc ngắn vội lấy trong túi mình ra mấy tờ giấy lụa đưa lên giúp nàng thấm nước mắt. Minju chợt nhìn thấy ánh mắt trong veo đối diện, tất cả những gì xinh đẹp nhất, thật lòng nhất, cảm thông nhất đều nằm trọn vẹn trong đôi mắt đó.

Minju chợt đổi ánh nhìn xuống những ngón tay mình còn đang run rẩy vì lạnh.

"Cảm ơn..."

"Nếu có chuyện buồn... hay là ăn một chút jajangmyeon, tâm trạng sẽ khá hơn."

Minju ngạc nhiên vì lời đề nghị nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý vì từ sáng đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì, và lại, làm sao có thể từ chối ánh mắt thiên thần đó?

"Tôi quên hỏi, bạn tên gì? Bạn là sinh viên hay đã đi làm rồi?" Tóc ngắn nghiêng đầu thắc mắc.

"Minju. Kim Minju, sinh viên năm ba của đại học nữ Ewha." Nàng nở một nụ cười thân thiện.

"Hmm? Ewha? Vậy hóa ra tụi mình học chung trường đấy. Mình là Kim Chaewon, năm 4 khoa âm nhạc. Lúc nãy đang đi dạo thì thấy bạn ở đó một mình nên mình lo lắng, chắc bạn thấy mình kỳ lạ vì rủ bạn đi ăn mỳ nhưng đối với mình ăn là cách tốt nhất để vơi buồn!" Chaewon vui vẻ giải thích.

"Ồ, vậy chị là tiền bối của em rồi, Chaewon sunbaenim. Cảm ơn chị, lúc này em cảm thấy khá hơn nhiều rồi... Ồ, mỳ tới rồi." Minju bỗng dưng hào hứng với mùi thơm nức mũi trước mặt, .

"Gọi là Chaewon unnie đi!" Chaewon bật cười.

"Vâng, Chaewon unnie."

|2KIM| GIÁNG SINH NÀY CÓ CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ