Tháng tư, Hà Nội hôm nay mưa phùn. Đã lâu lắm rồi tôi chưa về lại Hà Nội, thế mà Hà Nội lại đón tôi bằng một cơn mưa và bầu trời xám xịt não nề.
Bức tường nhà đối diện loang lổ rêu xanh thập thò qua khung cửa sổ bằng sắt từ phòng trọ của tôi, loại khung chống trộm kiểu cũ có hoa văn đèn lồng. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, ngẩn người nhìn xuống phố.
Cái radio cũ rè rè không rõ chữ đặt trên bàn, có lẽ đang phát một hai chương trình tâm sự giãi bày gì đó. Cạnh đó là một bể cá tròn, hai con cá chép bơi tung tăng trong đấy mới được tôi mua trên đường từ sân bay về đến chỗ thuê trọ. Nếu không để ý thì sẽ không thấy một tờ hóa đơn gấp tư kẹp dưới bể cá đó. Cái hóa đơn lặng lẽ nằm im, không vô hình nhưng cũng chẳng rõ bóng.
Thật tình, tôi chẳng thích về lại Hà Nội là mấy. Về lại Hà Nội có nghĩa là đời tôi đang có vấn đề, ai lại đi thích cuộc đời mình có vấn đề chứ. Tôi gọi đùa đó là điểm vấp cuộc đời.
Cơ thể tôi luôn có cách nhắc tôi về điểm vấp đó mỗi khi tôi về lại đây. Vài vết thương đã cũ và liền sẹo trên da sẽ luôn nhói lên đôi chút mỗi bước chân tôi quanh quẩn đường phố thủ đô. À, đó là hồi tôi mới đi năm đầu. Về sau tôi chỉ thấy mình không thuộc về nơi này.
Kể đến lúc ngồi trên Grab chạy bon bon về một góc Hà Nội tôi vừa giành cho mình, tôi vẫn cảm thấy lạc lõng. Thật ra thì sự lạc lõng đó đã quen thuộc với tôi từ lâu. Vậy nên tôi không buồn, tôi vui nhiều hơn.
Tôi vui vẻ rời xa Hà Nội, chu du đến những vùng đất mới, những đất nước xa, những thành phố lạ. Mỗi nơi tôi để lại một ít cuộc đời mình, trộm lấy một ít cuộc đời người khác. Phần đời tôi còn lại để đâu thì tôi cũng chưa biết, nhưng tôi không muốn để ở Hà Nội đâu. Tôi hay uống cho xỉn rồi nói thế.
Cổ tích thời hiện đại đời tôi là: ông trời ngó xuống nghe tôi nói nhảm, rồi cười haha vứt tôi về lại Hà Nội.
*
Đời tôi lại gặp vấn đề. Tôi đáp máy bay xuống Hà Nội sau sự tái phát đột ngột căn bệnh đau lưng và một đống các cuộc nói chuyện điện thoại ép tôi về Hà Nội của mẹ. Mẹ tôi bảo bà quen một thầy đông y rất hay và quả quyết rằng ông ấy trị hết cho tôi được. Vậy là tôi chỉ có thể lặng lẽ thở dài từ chối hết các ánh nhìn mời gọi của y học hiện đại mà bay về lại Hà Nội.
Cái hiệu thuốc Đông y mà mẹ tôi nói khá lớn, nằm ở đầu một con ngõ quận Thanh Xuân. Còn hiệu thuốc hay ông thầy thuốc tên gì thì tôi không nhớ. Mẹ tôi là người quen nên mẹ con tôi được đón tiếp đon đả nhiệt tình hẳn, ông bác sĩ chính chạy từ tuốt buồng trong ra khám cho tôi.
Tôi không nhớ rõ đoạn sau khi khám xong làm thế nào mà ông ta đuổi khéo tôi ra ngoài để mẹ tôi và ông ta nói chuyện riêng. Tôi chỉ nhớ đến lúc quanh quẩn ở quầy bốc thuốc tôi nhìn thấy một cậu trai trẻ.
Cậu ấy cỡ trạc tuổi tôi, hơi gầy, tóc nhuộm màu rêu lấm tấm một ít mảng nâu nhạt, mặc áo blouse trắng. Tôi không thấy rõ bảng tên. Cậu ấy xinh lắm, mắt tròn. Cậu ấy cười suốt, với hay pha trò với mọi người xung quanh. Hình như tôi nhìn chằm chằm rõ quá, nên tự dưng cậu ấy quay lại nhìn thằng tôi đang đứng ngắc ngứ một góc. Tôi căng cứng cả người, dính nguyên một chỗ không dám cử động lúc cậu ấy bước tới.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc bắc | NAHYUCK
FanfictionHà Nội không của tôi hay Hà Nội của tôi, đều vì nụ cười của em. Viết ngôi thứ nhất, có playlist á nghe đi.