Chương 3: Chủ tử háo thắng hôn ngươi

1 0 0
                                    

edit: lười

Xin lỗi chủ tử, lần sau thuộc hạ sẽ đánh răng... nằm mơ nhé!

Thuốc của Tàng Vũ Sơn rất tốt, Uyển Tiểu Côi đắp một buổi tối đã khỏi rồi.

Ngày thứ hai, Ngô chủ quan tự mình đến tìm nàng, đưa cho nàng một cái mặt nạ, về sau ở trên núi thì phải đeo vào, còn ra ngoài làm nhiệm vụ thì không cần đeo.

Uyển Tiểu Côi:...

Ngô Úc đi rồi, Uyển Tiểu Côi nhìn nhìn mặt nạ trong tay, trong lòng có một câu chửi tục không biết có nên nói hay không.

Mặt nạ màu xanh khói, che nửa mặt trên, để lộ ra phần nửa mặt dưới giống với nữ chủ.

Hoặc là nói, về sau khi ở trên núi nàng phải để lộ ra phần cằm và miệng giống với nữ chủ để Uyển Công Ngọc nhìn.

Ra ngoài làm nhiệm vụ phải che nửa dưới, làm xong về núi lại chuyển sang che nửa trên, để đổi cách thông khí đấy phỏng?

Cái màu này không phải là màu nữ chủ thích nhất đấy sao, cũng chả thèm quan tâm xem mặt nạ màu xanh này có hợp với bộ đồ đen của nàng không.

.... Đây là muốn nàng chơi cốt truyện thế thân à?

Quá tầm thường rồi!

Uyển Tiêu Côi phun tào trong lòng một lúc, cuối cùng vẫn phải nhận mệnh đeo lên.

Mấy bạn tử sĩ nhìn thấy cách ăn mặc phá cách của nàng cũng không nhiều lời.

Nghỉ ngơi ở Tồn Kim viện hai ngày, cánh tay đã lành lặn như lúc đầu. Uyển Tiểu Côi nghênh đón nhiệm vụ đầu tiên, đi lấy đồ gì đó với Uyển Thập Lục.

Ngô Úc cho các nàng thời gian và địa điểm, các nàng không có quyền hỏi nhiều, chỉ cần nghe mệnh lệnh nghe sắp xếp đi lấy đồ là được rồi, không chuẩn lắm miệng.

Bọn họ là vũ khí, chứng minh giá trị của mình bằng thực lực, có thể sống được không thì phải xem ngươi có giỏi không, chết tức là không có thực lực, không xứng trở thành thanh đao của chủ tử.

Đúng vậy, liều mạng chính là bảo đao.

Uyển Tiểu Côi hỏi hệ thống đây là nhiệm vụ gì, hệ thống cười đáp: xin lỗi ký chủ, không phải tình tiết của nguyên tác thì hệ thống cũng không biết.

.... Được rồi, không ngoài dự đoán.

Nàng không trông cậy vào cái hệ thống này có thể giúp đỡ được gì, nó không gây trở ngại nàng đã cảm ơn lắm rồi.

Đêm đen giết người, gió lớn phóng hỏa.

Nàng phải cảm ơn Uyển Thập Nhị đã vất vả khổ luyện ở biệt trang, để nàng có thể nhờ vào bản năng của khối thân thể này và hệ thống giúp đỡ tránh đi đám thủ vệ.

Nàng và Uyển Thập Lục cùng nhau lần mò đi vào, thuận lợi cầm được một cái hộp.

Hai người nhìn nhau, hơi gật đầu một cái đều hiểu rõ ý tứ trong mắt đối phương.

Ngô chủ quản phân phó các nàng, người trông giữ đều phải giết hết, không chừa một tên.

Uyển Tiểu Côi tự nói với bản thân, coi như là chơi chém hoa quả đi, chỉ là chém hoa quả mà thôi, không phải cái gì khác.

Chủ tử phản diện luôn muốn tìm đường chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ