Tôi cống hiến cả thanh xuân để phấn đấu vì đam mê tuổi trẻ. Nhưng sau hôm nay, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại để sống vì khát khao thực sự của bản thân mình.***
Buổi sáng ở Hyogo lạnh cực kỳ, đặc biệt là vào lúc sáu giờ, sương mù còn chưa tan đi hết. Kita Shinsuke dẫm dép bông, cố gắng để tiếng bước chân mình nhẹ nhất có thể, sau đó cẩn thận kéo cửa ra.
Mặt trời còn đang lười biếng nhô lên từ sau dãy núi đồi. Bởi vì đêm qua vừa có một trận tuyết nhẹ, từ vị trí của anh nhìn ra, cả thế giới như bị bao phủ một tầng trắng xoá. Kita phà ra một luồng khói trắng, khó nén run rẩy mà nghĩ thầm: hôm nay quả là một ngày lạnh lẽo.
Lớp tuyết không dày lắm, vết chân của anh chỉ lún sâu cỡ 2cm, nối liền từ gian nhà chính tới trước cổng. Kita Shinsuke mặc dù không còn chơi bóng chuyền nữa nhưng nghi thức của anh cũng không phải vì nó mới sinh ra. Tương phản, Kita luôn tuân thủ nguyên tắc tỉ mẩn trong công việc, nghiêm cẩn trong việc bảo vệ sức khoẻ cá nhân từ khi còn nhỏ tới giờ.
Đại khái là do sáng sớm của tiết đông, cái lạnh làm cho dây thần kinh tê mỏi đi, mí mắt trùng xuống và dễ dàng tạo ra cảm giác buồn ngủ. Kita nhịn không được che miệng ngáp một cái, đứng tại chỗ vươn vai. Lúc này anh mới để ý cây anh đào trước cửa đã nhú những mầm non tươi đẹp, qua không lâu nữa chắc chắn nó sẽ xum xuê hơn năm rồi, xoè tán lá tới không gian rộng rãi hơn và hạ những cơn mưa mong manh xuống. Kita khá mong chờ khoảnh khắc ấy, cái lúc mà cả ngọn núi rộ sắc hồng và người dân cùng nhau ngắm cảnh đẹp.
Thanh niên chạy một đoạn rất dài, nhưng tốc độ của anh lại chẳng hề thay đổi, chỉ có hơi thở hỗn độn vì mệt nhoài. Đôi lúc có cơn gió bỡn cợt thổi luồn qua khe áo, chạm vào da thịt Kita làm anh rùng mình. Nhưng sau tất cả, ánh nắng mặt trời cuối cùng cũng nhuộm Hyogo bằng sắc vàng sáng dịu êm.
Nắng sớm mùa đông đem lại cho anh một cảm giác cực kỳ khó tả, đại khái giống như khi trời buốt giá được ngồi bên bàn và trốn trong chiếc chăn ăn quýt, hưởng thụ hơi ấm mà máy sưởi đem đến. Cái dịu dàng ấy tựa như khi oi bức được gió mơn trớn mát lạnh, như trưa hè được bà dùng quạt mo vỗ về cho, hoà mình vào niềm vui sướng nguyên thuỷ nhất của trẻ thơ.
Đến lúc Kita chạy bộ trở về, bà của anh, Kita Yumie cũng đã tỉnh. Thấy cháu trai đi tới, bà móm mém cười, những nếp nhăn trên gương mặt lại nhăn nhúm hơn, nốt đồi mồi trên gò má díu lại với nhau, biểu cảm của bà bao dung từ ái, và cái nét thuần hậu ấy làm lòng anh cảm thấy xúc động.
"Shin-chan, ngồi đây uống một chén trà cho ấm người đi." Kita Yumie khẽ nói, giọng bà không còn vững như ngày xưa, âm điệu run run và hơi khó nghe, nhưng với Kita thì hoàn toàn không vấn đề gì. "Hôm nay bà dậy sớm thế ạ? Bà nên nghỉ ngơi nhiều hơn, mọi việc trong nhà cứ để cháu lo."
"Ừ ừ." Bà gật đầu cười: "Nhưng hôm nay Shin-chan có hẹn với bạn bè phải không? Đã lâu rồi bà không thấy cháu đi chơi. Còn trẻ thì cứ thoả sức đi, đừng chỉ loanh quanh đồng ruộng mãi thế."
"Hì hì." Kita Shinsuke cười hì hì, nếu có ai đó ở Inarizaki trông thấy anh lúc này có lẽ sẽ rớt cằm không ngậm nổi cũng nên. "Nhưng cuộc sống như này chính là cuộc sống mà cháu thích nhất đấy ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OS] (Haikyuu) Chúng ta hôm nay
General Fiction1. [AtsuKitaOsa]: Anh Kita đã về chưa? 2. [Kuroo Tetsurou]: Ước vọng mười tám. 3. [Akaashi Keiji]: Hướng về phía vì sao. 4. [HQ]: Chúng ta hôm nay. 5. [Inari]: Vị thần vắng mặt. 6. [AtsuKita]: Em thích anh.