" Chào mừng quý khách đã đến sân bay Incheon "
" Xin quý khách hãy kiểm tra hành lý của mình . . . "
Trong đám đông một người con trai tầm 10 tuổi bước ra. Cậu bận chiếc áo hoodie màu xanh dương nhạt, và chiếc quần jeans ngắn màu đen. Đó không phải Eugene thì là ai ?!
Hiện giờ cậu đang chờ xe taxi đến. Vài phút sau cuối cùng xe cũng đã tới, Eugene ngồi vào trong hành lý được đặt ở trong cốp xe
Cậu lấy điện thoại ra, nhấn vào một dãy số. Chợt đầu dây bên kia lên tiếng
" Alo !? Con tới nơi rồi à Eugene ?! "
" Vâng, con tới nơi rồi ba . . . Mà ba bên ấy thế nào rồi ạ ?! Con có xem thời tiết bên ấy, giờ chắc là mùa đông rồi ba nhớ giữ gìn sức khoẻ nhá "
Eugene nghĩ đến thời tiết ở bên Anh. Cậu quan tâm, nhắc nhở ba mình. Karu cười rồi trả lời đứa con trai của anh thầm nghĩ
Đến cả con trai anh, tính cách cũng giống như Sarina !!! Không lẽ con trai của anh, nó không giống anh chút nào sao ?! Thiệt là đau lòng mà ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
" Ừ, ba biết rồi . . . Mà qua bên đó cần gì cứ việc gọi ba, giờ thì ba bận rồi !!! Bye con nha Eugene "
Đầu dây bên kia tắt máy. Cậu bỏ điện thoại vào trong túi áo, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn là những con đường quen thuộc, vẫn là những ký ức vừa cô đơn vừa đẹp đẽ ấy . . .
______________________
Khoảng 30 phút
Đến trước ngôi nhà năm xưa ấy, cậu từ từ bước vào trong nhà. Căn nhà vẫn như cũ, không khác gì trong tưởng tượng của cậu . . . Mà hình như cậu thấy đã có người dọn dẹp rồi thì phải !?
Giờ điều quan trọng nhất là nên đi tắm, rồi đi ăn. Cậu ngâm mình vào trong bồn nước ấm, Eugene cảm giác cơ thể mình cứ lâng lâng sao ấy . . . Cảm giác nó dễ chịu ghê :3
Sau khi tắm xong, cậu bận một áo phong trắng rộng với quần jeans ngắn đến đầu gối màu nâu. Chuẩn bị xong cậu mang giày vào khoá cửa cẩn thận
Eugene vừa đi ra ngoài, ánh hoàng hôn dần buông xuống. Cậu nhìn một chút rồi đi đến chỗ quán ăn, ở đó hơi gần nhà cậu. Vào trong quán gọi một phần há cảo
Ăn uống xong, Eugene lại nổi hứng muốn đi tàu điện ngầm. Cậu giờ đang ngồi trên ghế tàu, ngẫm lại những ký ức cũ. Nơi mà lần đầu tiên cậu gặp và biết được mọi người là tàu điện ngầm này đây, tưởng chừng chỉ là những chuyến đi hằng ngày. Ai mà ngờ được rằng ?! Cậu lại gặp được mọi người cơ chứ !!!
Đến trạm của cậu, Eugene bước xuống đi về phía con đường quen thuộc. Không bao lâu sau, về đến nhà cậu lấy chìa khoá mở cửa. Đi vào trong, nằm trên giường dần dần chìm vào giấc ngủ
__________________
Sáng hôm sau
Hôm nay, Eugene dậy sớm làm vệ sinh cá nhân xong. Cậu bước xuống nhà, mang giày vào khoá cửa rồi đi ra ngoài
Hôm nay là ngày học đầu tiên ở ngôi trường cũ khi cậu được sống lại. Nhìn ngôi trường đằng xa xa kia, thật hoài niệm làm sao . . .
Đến phòng hiệu trưởng. Eugene bước vào nói vài câu, rồi hỏi cậu học lớp nào. Đến trước cửa lớp, cậu cảm thấy hơi hồi hộp à
Bước vào lớp, vẫn là những khuôn mặt ấy. Thầy giáo nói với tất cả học sinh, rồi quay lại nói với cậu
" Hôm này, chúng ta có học sinh mới . . . Mời em giới thiệu một chút về mình đi nào "
" Vâng ạ . . . Xin chào mọi người mình tên là Eugene mong mọi người giúp đỡ "
Thế là buổi học cũng trôi qua một cách nhanh chóng, cậu trong lớp vẫn ngồi kế bên Luke người bạn lúc nào cũng cố gắng bắt chuyện với mình
Thừa giờ nghỉ, cậu lại bắt chuyện với Luke, cậu ấy cũng rất vui nói rất nhiều chuyện. Cậu ấy còn kể về Kitty, rồi giới thiệu Eugene với hai người bạn của cậu ấy
Ngày học đầu tiên, cũng không chán ngắt như bên Trung cho lắm
________________________
Cậu sẽ phải đối mặt một chuyện cậu không bao giờ muốn thấy nhất . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Underworld office ] Liệu Chúng Ta Còn Có Thể Như Trước Kia . . . ?!
ParanormalEugene là một cậu bé nhút nhát, không hay nói chuyện nhiều. Luôn ở một mình, khi tan học thì cậu hay ra sân chơi của bọn trẻ, ngồi trên xích đu một mình ngắm nhìn hai đứa trẻ đang chơi bập bênh với nhau. Ngày nào hai đứa trẻ ấy cũng nói chuyện với c...