YÊU XA

696 76 22
                                    

Mình buồn mấy hôm nay rồi, con thuyền BL đầu tiên (và duy nhất tính đến hiện tại) mình chèo nó tanh bành luôn :( Vừa thương KBin mỗi người 1 ngả, vừa thương Hưng phải chia xa bạn bè, thương cả Hannies lại tiếp tục chờ đợi. Vậy nên mình quay lại viết chap này, hi vọng mọi người giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất về con thuyền huyền thoại này nhé T.T ) 

***************************************************

Đêm đông, lạnh, 2020.

Từ sau chuyến đi shopping tại Jamsil bị lộ, 2 đứa chẳng thể thoải mái ra ngoài hẹn hò. Thường K sẽ lẻn sang phòng Hanbin mỗi khi tập xong, hoặc khi nào muốn đi dạo, cả 2 sẽ chờ đến khi dòng người trên phố vắng dần, để tay trong tay dạo bước dọc sông Hàn. Tối nay cũng thế, K ghé Cộng, mua vội 2 ly Caramel Coffee, trước khi đón Hanbin trước cổng nhà. Hanbin y như ly cà phê Việt, cảm giác đầu tiên chính là ngọt, tới lúc nhận ra đã thấy bản thân nghiện từ lúc nào. Nhưng ly cà phê ấy, có lẽ K sắp phải tạm rời xa nó...

Hanbin xuất hiện trong chiếc áo dạ dài, khoác ngoài áo len cổ lọ, nhìn đúng như mẫu bạn trai lý tưởng bước ra từ tiểu thuyết. K vươn tay, đỡ lấy cậu, lần nào cũng thế, nhìn thấy Hanbin hớn hở chạy lại, K cứ sợ cậu vấp chân mà ngã. Hơn nhau có 3 tháng, nhưng K vẫn luôn chăm Hanbin từng li từng tí, bởi 1 vết xước nhỏ trên người cậu cũng khiến K xót như chính mình bị thương. 

K tháo găng, xoa xoa tay, trước khi cởi bỏ lớp khẩu trang của cả hai, đặt lên môi Hanbin một nụ hôn ấm nóng, 2 bàn tay thì áp chặt lên má cậu, để cơn gió đông kia chẳng có chỗ mà tạt vào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

K tháo găng, xoa xoa tay, trước khi cởi bỏ lớp khẩu trang của cả hai, đặt lên môi Hanbin một nụ hôn ấm nóng, 2 bàn tay thì áp chặt lên má cậu, để cơn gió đông kia chẳng có chỗ mà tạt vào. Nụ hôn của K thật lâu, thật chậm, khiến Hanbin cảm thấy bất thường. Hai đứa mới gặp nhau buổi chiều mà, chẳng nhẽ có điều gì khiến K tâm trạng? K bỏ Hanbin ra, mắt nhìn cậu đắm đuối, như nuối tiếc điều gì mà Hanbin tạm thời chưa hình dung ra nổi. Dạo này Hanbin phải tập với thầy Doobu để chuẩn bị cho concert cuối năm nên có lẽ K cảm thấy cô đơn sao? Nghĩ tới đó, Hanbin thọc 2 tay vào túi áo K, lấy đà nhón chân, hôn nhẹ lên môi K lần nữa:

- Em xin lỗi nhé. Dạo này em hơi bận. Tối nay thích gì em chiều nè! 

- Em biết là anh chỉ thích em thôi mà. Nhưng, liệu tối nay mình có thể hẹn hò thâu đêm không? Anh muốn được đi dạo cùng Hanbin, đi xông hơi, đi tới những nơi mà ban ngày mình chẳng thể tới. 

Chiều mai Hanbin phải đi tập sớm, nhưng một buổi hẹn hò như thế cũng là điều bấy lâu cậu muốn làm. Thế là Hanbin gật đầu cái rụp, lôi K xềnh xệch tới một quán karaoke trước nay cậu vẫn luôn muốn ghé. Nghe nói ở đó có nhiều bài hát Việt, mà Hanbin thì thực sự thích hát cho K nghe những bản ballad ngọt ngào.

KBin - Hãy Gọi Ta Là Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ