Trong những ngày đi học của Seungwan, cô không thể ngừng suy nghĩ về Joohyun. Nhiều lúc Seungwan ngồi thơ thẩn trong lớp học làm cho Seulgi nghĩ bạn mình đang cố giấu điều gì đó, nhưng dù có hỏi thế nào cũng chẳng chịu nói ra. Nhiều giáo viên cũng bất ngờ khi thấy đứa học sinh ưu tú này lại có lúc thờ người ra thế.
"Wan này, cậu đang giấu mình điều gì đúng không? Dạo này cậu lạ lắm." - Seulgi gặng hỏi Seungwan trong giờ ra chơi, lần này cô sẽ bắt con sóc chuột này tiết lộ ra sự thật.
"Đâu có đâu, mình bình thường mà" - Seungwan bình thản trả lời, câu này cô cũng đã nói hơn chục lần rồi.
"Oh vậy à~? Wan này, nói thật đi, cậu đang tương tư ai đúng không~?" - Seulgi nói với một giọng thách thức khiến Seungwan chột dạ.
"Kh-không! Yêu gì chứ! Cậu đừng có mà suy diễn!" - Seungwan một mực chối cãi, nhưng điều này chỉ làm cho Seulgi tiến tới hơn thôi.
"Vậy à~? Theo mình thấy thì cậu có đủ biểu hiện của một người đang yêu luôn đấy bạn hiền à. Cậu thiếu tập trung này~, không biết cuối tuần có gì thú vị mà cậu luôn mong chờ nó đến thế nhỉ~? Oh và có điều này chắc cậu không biết đâu. Có lần trong lớp học cậu nói tên ai đó ra ấy, nhỏ lắm nhưng vì mình ngồi kế cậu nên mình nghe rõ mồn một luôn. Tên gì ấy nhể? Ah hình như là Jooh-"
Chưa kịp nói hết câu Seulgi đã bị bàn tay của Seungwan bịt miệng lại, nhìn gương mặt bối rối của cô Seulgi chắc chắn là mình đã đánh trúng tim đen của Seungwan rồi. Seungwan thấy gương mặt tự mãn của Seulgi mà muốn tặng cho cậu ấy một cái đấm thật thân thương.
"Ừ ừ được rồi cậu đúng rồi đấy, mình đang yêu đấy, và là yêu cái người mà cậu định nói tên đấy. Mà cậu đừng nói tên chị ấy ra chứ, mình sẽ đau tim mất." - Hết cách, Seungwan đành đầu hàng nói ra sự thật. Ôi nhìn cái mặt đắc thắng ấy kìa, nếu giờ hai người họ đang ở nhà chắc cô cũng đã cốc đầu Seulgi rồi.
"Có sao đâu chứ, trong lớp cũng chỉ có hai đứa mình thôi mà." - Seulgi nói, Seungwan cũng nhìn quanh và đúng thật là chỉ có hai người họ thôi, cô liền thở phào nhẹ nhõm. - "Vậy cậu yêu chị Joohyun từ khi nào thế? Và...đừng nói là cậu đi chơi với chị ấy vào mỗi bữa chủ nhật nhé?"
"Umm...cậu có thể sẽ không tin đâu, nhưng mình thật sự yêu chị Joohyun từ cái nhìn đầu tiên luôn cơ. Và ừ, đúng như những gì cậu nghĩ, mình và chị ấy hay đi chơi với nhau vào mỗi ngày chủ nhật."
"Yah vậy đó là lý do tại sao cậu không đồng ý mỗi khi mình rủ cậu đi chơi ấy hả!? Thậm chí còn nói dối mình là đi mua đồ cho Yerim nữa chứ! Đồ mê gái bỏ bạn!" - Seulgi ấm ức kể tội cho tên không có tí giá nào kia.
"Yah! Nhờ mấy bữa đi chơi ấy mà chúng mình mới hiểu rõ hơn về nhau đấy con gấu ngơ nhà cậu! Hơn nữa...mình nghĩ chị ấy cũng có tình cảm với mình..."
"Ohhh vậy cơ đấy~~" - Seulgi nói với giọng không thể nào thèm đòn hơn - "Thôi bỏ qua đi, mà căn cứ vào đâu mà cậu nghĩ thế?"
"Cách chị ấy nhìn mình. Chị Joohyun luôn nhìn mình một cách đắm đuối không rời, nhưng đấy là chỉ khi mình không chú ý đến thôi, chứ đến khi mình nhìn chị ấy là chị lại tránh ánh mắt của mình đi. Và...mình cũng cảm thấy thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Wenrene's Love Story
FanfictionJoohyun không biết chị từ lúc nào đã trở thành khách quen của quán pub ấy, nơi mà Wendy hằng ngày đều xuất hiện trên sân khấu nhỏ với cây guitar và những bài hát của Taylor Swift, và chị cũng không biết rằng mình đã yêu khi nào. Xin được lấy Taylor...