#85: Hôn thê

3.8K 247 14
                                    


Tầng ba thư viện tại chiếc bàn cạnh cửa sổ, trong tay Ôn Niệm Niệm là quyển sách tham khảo siêu dày, ánh mắt lại như có như không nhìn về người đàn ông đối diện.

Nắng sáng nhẹ nhàng chiếu vào trong, cậu tựa lưng vào ghế, sau lưng là tán lá cây ngô đồng xanh um tươi tốt.

Có hai nút áo sơ mi không cài, lộ ra cái cổ thiên nga rõ ràng, ngón tay thon dài lật trang sách, dưới vầng sáng, mỗi tấc thịt trắng nõn trên người đều phảng phất như sáng lên.

Một thiếu niên anh tuấn như thần ngồi bên cạnh, thật sự rất khó tập trung.

Ban đầu Ôn Niệm Niệm đọc vài tờ, nhìn trộm một cái, sau lại thấy cậu không hề phát hiện, thoải mái hào phóng mà nhìn chằm chằm.

So với hồi cấp ba, giá trị nhan sắc thật sự tăng lên vài đơn vị, ánh mắt càng thêm kiên định, cũng nhiều thêm vài phần trưởng thành ổn trọng.

Bàn tay Giang Dữ hơi động, nhẹ nhàng lật vở cô, nhàn nhạt nói: "Cậu tới đọc sách, không phải nhìn tôi."

Bị bắt quả tang làm mặt già Ôn Niệm Niệm đỏ lên, tầm mắt lập tức quay về trang sách.

"Nghe Quý Trì nói, cậu muốn thi sang nghiên cứu sinh trường tôi, còn thi vượt cấp?"

Ôn Niệm Niệm gật đầu: "Đúng vậy."

"Rất dũng cảm."

"Này có là gì."

Cô còn chưa kể việc từng nhận thư mời nhập học của Harvard hai lần đâu.

Giang Dữ chậm rãi nói: "Quý Trì kể với tôi một ít chuyện khá khó hiểu, về thế giới song song gì đó."

Trong lòng Ôn Niệm Niệm bỗng dưng căng thẳng.

Đối với Quý Trì, cô có thể không cố kỵ nói ra, cậu ấy tin hay không cũng chả sao, không có gì đáng để ý.

Nhưng đối với thiếu niên trước mặt, cô không làm được, trong lòng luôn có một cái đinh không giống bình thường... rất để ý.

Cẩn thận hỏi lại: "Vậy... cậu tin tôi không?"

"Không tin." Giang Dữ không hề do dự trả lời: "Không tin mấy việc này."

Trái tim Ôn Niệm Niệm rơi xuống, trong lòng hơi thất vọng.

Ngẫm lại cũng phải, cậu chính là Giang Dữ, người đàn ông nghiêm túc như sách giáo khoa, sao có thể tin mấy chuyện vô căn cứ được chứ.

Ôn Niệm Niệm cầm bình giữ ấm uống một ngụm: "Không tin thì thôi."

"Nhưng mà..."

Tầm mắt Giang Dữ chậm rãi nâng lên nhìn: "Mấy năm nay, đúng là hơi... lạ."

Bút trong tay Ôn Niệm Niệm hơi dừng, khó hiểu hỏi: "Lạ?"

"Chỉ là một loại trực giác." Giang Dữ xoa ngực mình, lẩm bẩm nói: "Giống như thiếu mất gì đó, rất lạ."

Không bi thương, không khổ sở, chỉ cảm thấy... trống rỗng, giống như một chân đạp vào không trung, ngã xuống đám mây.

Câu nói chưa kịp nói ra kia, là gì...

Lần đầu tiên, trong đôi mắt kiên định của Giang Dữ Ôn Niệm Niệm thấy được bẻ mờ mịt.

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ