thời còn học trung học, kim doyoung chẳng khác gì một nô lệ. đến lúc đi làm cũng không khá hơn là bao. kim doyoung đi xin việc khó hơn cả hái được những ngôi sao trên bầu trời.
nhưng ông trời thật sự có mắt, sau ngần ấy năm, lần đầu tiên kim doyoung biết được hạnh phúc là gì.
vào một buổi chiều đầy nắng, trong lúc gần như muốn buông xuôi tất cả, cậu đọc được dòng tuyển dụng vị trí trợ lý giám đốc ở công ty ngày ngày mong ước - công ty của gia tộc họ Jung. kim doyoung lướt qua tất cả các yêu cầu, cậu hiển nhiên đáp ứng được.chắc mẩm sẽ nên chuẩn bị thật tốt để đi thử việc, cậu đột nhiên dừng lại ở điều kiện cuối cùng: muốn làm thư kí tốt, hãy là một beta (chúng tôi có thể du di cho alpha, nhưng chúng tôi không chấp nhận omega).
đúng là cuộc đời nhỉ?- kim doyoung cười đau khổ.
nhưng cậu không thể bỏ cuộc được, cậu còn trẻ, cậu không muốn mình phải sống chật vật, khổ sở ở cái nơi không phải là nhà của mình.nhận tờ giấy khám từ bác sĩ, cậu run run, không tin vào mắt mình, rồi cứ thế những giọt mi lăn dài trên má. bất hạnh và tủi thân nhưng kim doyoung không cho phép bản thân bị khuất phục trước cái mà người ta cho là ' số phận '.
đánh liều với cuộc đời chắc hẳn là điều liều lĩnh nhất mà kim doyoung từng làm. cậu xin bác sĩ giả làm tờ giấy xét nghiệm giả, chuyển từ omega sang beta. vị bác sĩ hết lòng ngăn cản, nhưng kim doyoung chảy mảy may mủi lòng. anh phải kiên định. thấy cậu trai trẻ kia thật sự cứng đầu, vị bác sĩ sau khi hoàn thành yêu cầu của kim doyoung, liền đưa cậu một số loại xịt khử mùi, phòng trừ trường hợp bất trắc xảy ra. may mắn thay, kim doyoung từ lúc ấy đến tận bây giờ chưa trải qua một kì phát tình nào cả. lo thì cũng có lo, nhưng trong lòng muôn phần vui vẻ là hơn.
đó là câu chuyện của 1 năm về trước, còn bây giờ, kim doyoung đã chính thức được nhận vào làm thư kí giám đốc ở công ty cậu thầm mơ ước bấy lâu. kim doyoung từ đấy sống hạnh phúc hơn một chúc, có sức sống hơn một chút, cởi mở hơn một chút và biết đem lòng yêu thương người khác rất nhiều.
mà người kim doyoung đem lòng yêu mến chẳng phải ai xa lạ cả. chính là vị giám đốc trẻ của công ty cậu - jung jaehyun. bề ngoài hắn ta thực sự rất soái, lại còn là một alpha đầy sức hút. jung jaehyun đối với mọi người ôn nhu vô cùng, nhưng đối với kim doyoung, một mực lạnh nhạt. kim doyoung theo jung jaehyun ngần ấy năm, cái gì cũng có thể hiểu thông suốt, trừ việc tại sao hắn ta lại đối xử với cậu như vậy. tuy khó hiểu, nhưng kim doyoung vẫn chẳng thể nào từ bỏ hắn được, một lòng một dạ yêu mến.
hôm nay chẳng hiểu sao, jung jaehyun lại tăng ca đến khuya như vậy. bình thường trừ khi có những tập tài liệu quan trọng cần phải duyệt ngay, hay những công việc đối tác làm ăn cần phải tiếp, thì chưa đến 5h là hắn đã ra lệnh cho cậu chuẩn bị xe về nhà. mà jaehyun tăng ca cũng chẳng sao, chỉ có kim doyoung là thư kí của hắn, tất nhiên jung jaehyun chưa có động tĩnh gì đến mơ kim doyoung cũng chẳng dám rời đi nửa bước.
9:45
trong công ty chỉ còn ba người: bác bảo vệ, kim doyoung và jung jaehyun.kim doyoung lo lắng, nhưng chẳng dám tuỳ tiện gõ cửa, đành đánh một giấc, chờ hắn ta về rồi mới dám về theo.
11:00
jung jaehyun đã xong việc, muốn tìm kim doyoung bảo có thể về. trong chốc lát, ngửi được mùi đào thoang thoảng, hắn nghĩ bản thân ngửi nhầm, trong công ty toàn là alpha và beta, lấy omega đâu ra mà có mùi nặng như vậy. nhưng càng ngửi, jung jaehyun càng khó chịu. hắn thật sự tức giận rồi. đây chính là lí do của điều kiện cuối cùng: mỗi khi ngửi mùi của omega, hắn sẽ tức giận.đi đến bàn thư kí, hắn bất động 5 giây. chẳng phải thư kí của hắn là một beta hay sao? tại sao kim doyoung bây giờ lại trở thành một omega như thế này? còn nữa, kim doyoung đang phát tình và mùi đào nồng nặc đang xộc thẳng vào mũi hắn?
dù đang giận dữ, nhưng jung jaehyun vẫn cố kiềm chế bế kim doyoung vào phòng hắn, không quên toả ra pheromone xoa dịu người nhỏ hơn.
nhìn thấy cảnh tượng như vậy, jung jaehyun không nỡ lòng mắng chửi, cũng không nỡ làm kim doyoung bị thương, đành dùng tay giải quyết vấn đề cho cậu. kim doyoung như bị hàng ngàn con kiến vây quanh, sau khi jung jaehyun đút ngón tay đầu tiên vào, càng ngứa ngáy gấp bội.
"có phải thư kí kim muốn câu dẫn tôi phải không?"
"ưm......k....tôi......tôi không....không...không có"
"vậy tại sao lại phát tình ngay trước mặt tôi?"
"tôi.....thật s....sự không...có"
jung jaehyun ngày thường không bao giờ cười trước mặt cậu, lúc nào cũng mang khuôn mặt băng giá ra mà nói chuyện. hôm nay bỗng nhiên miệng lại nhếch lên mấy phần, khiến cho kim doyoung dẫu bị bức đến phát tình nhưng vẫn cảm nhận được sự thay đổi kì lạ này.
"giám đốc....tôi thật....t.....thật sự rất.....l..là ngứa...a~"
câu nói như đánh thẳng vào đại não jung jaehyun. lập tức không nể nang người phía dưới, lộn xộn cả một đêm dài đến tận gần sáng.