Cậu rất ngạc nhiên với thái độ của anh.
"Anh...anh làm sao vậy?"
"Em nói anh không nói thật với em, vậy em có nói thật với anh không?"
"Là sao, anh nói gì em không hiểu?"
"Em làm rơi đồ cũng đâu có nói với anh đâu?"
" Anh nói gì vậy? Em làm rơi đồ, đồ gì?
Tống Á Hiên lấy vật trong túi ra,đưa cho cậu. Lưu Diệu Văn thấy vật đó thì thực sự rất sốc, đúng vậy chính là con thỏ mà anh nhặt được ở hành lang.
"Anh...anh"
"Em làm rơi cái này đúng không? Anh nhặt được đấy"
"Tống Á Hiên à, không phải như anh nghĩ đâu"
Anh nhíu mày.
"Không phải như anh nghĩ, ha...anh nghĩ gì em biết được sao?"
"Em..."
Anh hậm hực muốn bỏ đi thì cậu nắm tay anh lại.
"Em không biết anh đang nghĩ gì, nhưng có chuyện gì thì anh phải nói với em chứ"
Tống Á Hiên đã tức giận đến đỉnh điểm rồi, giật tay ra khỏi tay cậu. Anh hét vào mặt Lưu Diệu Văn:
"Thế bây giờ em muốn thế nào? Muốn anh nói thẳng vào mặt em là anh biết em thích Hạ Tuấn Lâm, biết tình cảm mà em dành cho anh chỉ là giả, hay chiếc vòng này không phải là của anh"
Cậu chột dạ buông tay anh ra. Nước mắt anh lại rơi rồi, anh lướt qua cậu chạy ra khỏi phòng.
[Tại sao anh ấy lại biết những chuyện đó, liệu có phải mình đã sai từ đầu rồi không?]
Tâm tình Lưu Diệu Văn rất rối bời, nhìn vào con thỏ hồng trong tay. Bất giác nhớ lại lời Đinh nhi nói.
[Có lẽ anh ấy nói đúng]
"Á"
Tống Á Hiên đang chạy thì đam vào Mã Gia Kỳ đang đi ngược chiều.
"Hiên nhi em có sao không? Xin lỗi anh đang vội"
Mã Gia Kỳ đỡ anh dậy thì thấy khuôn mặt của anh đầy nước mắt, Mã ca nhăn mày.
"Em khóc sao?"
Nghe thấy vậy, anh liền đưa tay lên lau hết nước mắt trên mặt.
"Em không sao, chắc là bụi rơi vào mắt thôi"
Không cần anh nói, trong lòng Mã ca cũng biết về chuyện Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Hôm trước Đinh nhi có tâm sự với Mã ca về việc này, thân là nhóm trưởng anh không thể để việc tư ảnh hưởng đến việc công được.
"Được rồi, bây giờ em giúp anh đi gọi mấy người khác đi. Quản lí và mấy giáo viên đang tìm chúng ta"
4/1/2021