Chương 50: Từng chút chạm đến người (P2).

113 15 0
                                    



Đêm hôm ấy, William mất ngủ.

Không phải bởi vì bị Diol cưỡng hôn, cũng không phải bởi vì bị tên trai thẳng mà mình mắt thấy tai nghe đột nhiên tỏ tình, mà là... lúc bị y hôn sau đó không kiêng nể vuốt ve, anh vậy mà...

Cương!!!

William bật người dậy, túm lấy gối đầu điên cuồng đập lên giường, miệng không tiếng động banh hết cỡ mà gào thét. Đập đến khi mệt rồi, anh tức tối ném cái gối thảm thương vô tội xuống đất, mười ngón tay thon dài đan vào trong những sợi nắng mà vò a vò.

Mẹ kiếp, từ miệng đến tim đều tình tình yêu yêu, thế mà hai cái lạng thịt kia...!!! A a a a a!!!!!

William không biết nên dùng bao nhiêu chữ "a" và dấu chấm than mới có thể diễn tả hết cái sự quê xệ này!

Nhớ lại lúc đó, cảm nhận được cơ thể của mình hoàn toàn mặc kệ ý chí chủ nhân mà thản nhiên phản ứng, khuôn mặt vốn đã hồng hồng của anh nay lại càng giống hệt như một con tôm luộc lột vỏ, mà tiếng cười trầm thấp pha lẫn một chút trêu chọc cũng sủng ái của người đàn ông kia càng khiến đầu của anh như muốn bốc khói xanh luôn rồi!

Sau đó thế nào nhỉ...?

Thôi thì tự tưởng tượng đi, anh không kể đâu!

William ngồi bần thần trên giường cho đến sáng, anh vẫn không thể nào nghĩ ra được một lí do gì để biện hộ cho cái chuyện mình cương trước mặt Diol, vì thế nên anh quyết định đánh bài "tàng hình".

- À, cậu ấy không dùng bữa sáng, cũng không biết đã đi đâu mất rồi. Aiz, người trẻ ngày nay, thật là không biết trân trọng bản thân gì cả, để tôi chuẩn bị... Này, cậu chạy đi đâu vậy!? - Bà chủ nhìn bóng lưng khuất dần của người đàn ông da màu cao lớn, cái tay cầm khăn lau bàn chống lên hông lắc đầu. Tình nhân giận dỗi nha, quả thật là vô cùng nan giải.

Nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm qua con gái kể lại cho mình nghe, bà chủ cũng âm thầm che miệng cười nhẹ một tiếng, tiểu thiên sứ ngạo kiều kia trong lòng chắc hẳn cũng không phải không có người ấy, bảo vệ đến thế mà thôi!

William đang ngồi ăn sáng đọc báo ở một tiệm bánh nhỏ cách khách sạn hơn trăm mét. Mặc dù cảm thấy cái khoảng cách này vẫn chưa đủ an toàn, nhưng anh vẫn đành phải chịu thôi, ngôi làng này dù sao cũng không lớn lắm. Đợi chừng nào chụp ảnh nghĩa trang kia xong, anh nhất định phải nhân cơ hội nửa đêm đánh bài chuồn mới được! William nhấp một ngụm trà Bá tước, khẽ gật đầu với sự cơ trí của mình.

Nhưng niềm vui thường chẳng tày gang, cái ghế đối diện anh không hề để ý bị người kéo ra, người ngồi xuống chính là tên đầu củn mà anh đang muốn trốn. William thoạt đầu vẫn chưa nhận ra y, chỉ nghĩ trên đời này sao lại có người bất lịch sự như vậy, muốn ngồi cùng bàn mà thậm chí còn không đợi sự đồng ý của người ngồi trước. Anh thong thả để tách trà xuống, ngước lên muốn nhìn coi người này mặt mũi ra sao thì suýt nữa bị dọa đến té xuống ghế!

Tên làm anh cương đã xuất hiện ở đây rồi a a a a!!!

Trong lòng đánh hàng nghìn chữ a, bên ngoài William trông vẫn vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng. Anh nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về phía Diol bằng một ánh mắt mỉa mai, - Khiếm nhã như vậy. Bao nhiêu năm làm người hầu cho một đại thế gia như De Marles vẫn không cách nào xua đi được sự bộp chộp và "hóm hỉnh" trong dòng máu của anh nhỉ?

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ