" Hãy cẩn thận với Taehyung, anh có cảm giác nó nhìn em khác với mọi người. Anh hy vọng em hiểu những gì anh nói với em Jinie. Thôi, cũng đã khuya rồi. Thức khuya không tốt, em mau ngủ đi nhé, ngủ ngon " . Seokjin vừa cúp máy anh day day thái dương đau nhức. Hôm nay là buổi cuối cùng của concert Love yourself của Bangtan. Theo lời nói của anh quản lí, Seokjin chợt nhớ lại những lúc Taehyung nhìn anh hôm nay trong bài So What. Sự việc cũng không có gì đáng ngờ nhưng lúc ấy Taehyung lại nhìn anh với ánh mắt đầy sự chiếm hữu ấy, lại còn nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh. Anh cũng không quá để ý đến tiểu tiết ấy nhưng anh quản lí lại gửi cho cậu ảnh của cậu và Taehyung trên sân khấu, không khỏi làm anh phải suy nghĩ.
Cốc.....cốc.....
" Là em Taehyung đây, anh ngủ chưa Jinie? " Seokjin giật mình vội tắt điện thoại và đến mở cửa cho Taehyung. " Yahh, chú mày lại không dùng kính ngữ với anh. Anh giận đó nha, mà chú mày mang chăn gối qua đây làm gì?" . " Em muốn ngủ với anh, mấy hôm nay em gặp ác mộng suốt, em muốn có ai đó vỗ lưng em lúc em ngủ. Anh giúp em được không, hyung? " cậu ra sức làm nũng vị hyung lớn. Mặt đáng yêu với cái nụ cười hình hộp ấy, làm trái tim của Seokjin cũng "dzung dzinh" mà đồng ý hông phải người ta mê trai đâu nha, người ta vì nghĩ cho người em áp út đó. Nói rồi Taehyung trèo lên giường anh một cách tự nhiên nằm phía trong góc tường, nghịch điện thoại. Seokjin chỉ biết lắc đầu. Thằng nhóc này còn nhỏ xíu thôi. Nhưng anh đâu biết " thằng nhóc " anh vừa nói nhỏ xíu ấy lại vừa cười đấy lại còn cười nửa miệng ấy. 🥲
[4.1.2021]