Mắt thấy đã sắp đến giờ ăn trưa, nhóm Trạch Tiêu Văn mời bốn người kia ở lại ăn tiệc nướng cùng, mấy người bọn họ bàn bạc với nhau một lát rồi cũng đồng ý.
Lúc đầu Hà Lạc Lạc vốn định trổ tài nấu ăn nhưng trong giây lát, Trạch Tiêu Văn lại biến kế hoạch thành nướng BBQ. Bị tước quyền bếp trưởng, trái tim thủy tinh của thiếu niên lập tức bị đả kích, cậu phóng ánh mắt ai oán đến Châu Chấn Nam.
Châu Chấn Nam bị nhìn đến mất tự nhiên, lại thêm chưa được thử đồ ăn Hà Lạc Lạc nấu, cũng tò mò không biết tay nghề đầu bếp Michelin 2 sao mà thằng bé nói là như nào, hết cách, đành đến xoa đầu Hà Lạc Lạc an ủi.
Thấy Châu Chấn Nam đến, sâu trong mắt Hà Lạc Lạc lóe lên tia giảo hoạt, thế nhưng vẻ ngoài vẫn như rất tủi thân, thuận tay ôm Châu Chấn Nam, cà cà mặt vào bờ vai mềm mịn của cậu.
Ngoan thì ngoan đấy, nhưng sao thằng nhóc này lớn đầu rồi mà vẫn làm nũng thế nhở? Nam Nam cau mày nghĩ.
"Em chuẩn bị món bánh trứng tôm rất lâu... Muốn cho Nam Nam nếm thử mà..." Hà Lạc Lạc làu ràu, mắt lại nhìn cái cổ trắng phát quang ngay trước mặt, khoang mũi toàn mùi nước hoa quyến rũ, bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
"Được rồi, vậy tối nay anh để cho em làm nhé, được không?" Thôi, vẫn còn trẻ con, dỗ dành một chút là được. Nhưng mà hình như ôm ôm như này có hơi kì lạ không?
Người không nhìn nổi đầu tiên là Diêu Sâm, hung hăng kéo Châu Chấn Nam ngơ ngơ ra khỏi ma trảo. "Nói gì thì nói chứ sao lại ôm ôm ấp ấp thế này?!"
Hà Lạc Lạc không chịu thua, lạnh mặt nhìn tên đàn anh trước mặt. Người này cùng phòng kí túc xá với Nam Nam, ngày nào cũng được Nam Nam gọi đi ăn sáng đầu tiên, có khi còn thân hơn so với cậu. Hà Lạc Lạc nói: "Còn anh thì sao, lôi lôi kéo kéo, tôi với Nam Nam nhìn phi thường thuần khiết như vậy cơ mà, hơn nữa còn là Nam Nam tự nguyện, anh ghen ăn tức ở cái gì!"
Diêu Sâm tự động lược bỏ nửa câu sau, nguy hiểm nói: "Tôi còn không biết cậu có âm mưu gì ư?"
Lại cãi nhau rồi, Châu Chấn Nam đau đầu, như cái trường mẫu giáo vậy, cậu dứt khoát bỏ chạy, không quên quẳng lại một câu: "Tiếp tục đi, tớ đi lấy bắp rang bơ."
Châu Chấn Nam đi là đi một mạch không quay đầu lại, chạy đến thẳng nơi đang nướng thịt, đây mới là thiên đường chứ! Ai quan tâm hai tên mất não đằng kia!
Không khí ở đây có vẻ rất vui vẻ, hòa thuận, nhóm Dương Vũ nướng thịt vui đến quên trời đất, nhìn từng xiên thịt lợn, thịt gà, thịt bò bày trên bàn, con sâu tham ăn của Nam Nam rục rịch bò ra. Bỗng một xiên thịt nướng thơm ngon hiện ra trước mặt cậu, kèm theo tiếng nói quen thuộc: "Thịt nướng tẩm ớt cay không rau không màu xanh mà cậu thích đây."
"Gia cưaa~ Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất." Châu Chấn Nam mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào xiên thịt, nước mắt chảy ra từ khóe miệng, đưa tay muốn giật lấy.
Yên Hủ Gia định né ra, nhưng vẫn không cản được chiếc tâm hồn ăn uống của Châu Chấn Nam, cậu cầm lấy xiên thịt nhanh như chớp, nhét luôn vào miệng, đúng như Yên Hủ Gia nghĩ, 3 giây sau, Châu Chấn Nam đã đỏ cả khóe mắt, mấy giọt nước lóng lánh treo trên bờ mi mỏng chỉ chực rơi xuống, miệng không ngừng thổi phù phù. Yên Hủ Gia rút một tờ giấy ăn, đưa cho cậu, nói: "Ài, ngốc thế không biết nữa, tớ đang định bảo là xiên thịt vẫn còn nóng mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh Đảo
FanfictionAuthor: Lục Bảo Ngọc *Lưu ý: 100% là giả tưởng, không có thật, gạch đá gì xin nhận hết. Người thật không thuộc về tôi nhưng nhân vật thuộc về tôi. *Tác giả sau 3 năm đọc lại truyện mình viết*: Má uii mấy chương đầu trẩu tre hết cứu nhưng mà từ chươn...