Gửi Park Jimin
Kim Taehyung năm 17 tuổi thật chẳng có chút gì là nhiệt huyết ngoài cái đam mê trở thành idol, ngày đầu lên seoul tớ đã từng nghĩ sẽ chẳng có nơi nào để ở lại tớ khao khát sẽ có một công ty nào đó tuyển chọn tớ, nhưng cái ngày tớ trúng tuyển vào BigHit và được làm thực tập sinh thì tớ lại sợ lại muốn bỏ cuộc về lại Daegu
Cho đến khi tớ gặp được cậu!
Ngày hôm đó có một Park Jimin e dè gõ cửa kí túc xá nhưng người đầu tiên nhìn thấy cậu lại là Jin hyung chứ chẳng phải là tớ có hơi tiếc nhỉ, tớ nhớ lúc đó cậu chỉ mới là cậu nhóc đáng yêu má phính với cái làn da rám nắng đặc trưng của vùng biển Busan Jimin lúc đó rất nhỏ bé nhìn cậu tớ còn nghĩ cậu nhỏ tuổi hơn cả Jungkook nữa cơ. Cái lúc cậu nói cậu sinh năm 95 thì tớ đã biết chúng ta có cùng điểm chung với nhau rồi. Tớ cứ nghĩ rằng bằng tuổi nhau thì chúng ta sẽ thân thiết hơn nhưng tớ đã lầm, cậu quý Jungkook hơn tớ bám Jungkook hơn tớ mặc nó có đẩy ra thì cậu vẫn cứ cứng đầu như vậy! Sao lúc đó cậu không ôm tớ, Kim Taehyung này sẵn sàng ôm lấy cậu cơ mà, những lúc thấy cậu buồn vì Jungkook tớ lại thấy có chút tê tái trong lòng lúc đó tớ đã biết tớ lỡ thương cậu bạn thân của mình rồi mất rồi. Nhưng Minnie biết không tớ lúc đó ngốc lắm lại chẳng dám thổ lộ phần vì sợ cậu từ chối phần vì sợ rằng cái thứ tình cảm đồng bóng này sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai phía trước của cậu, nhưng có một điều mà tớ chẳng hề nhận ra rằng Jimin cũng thương tớ
Tớ nhận ra rằng Jimin càng lớn lại càng xinh đẹp, nét mặt khi xưa đã được thay đổi trở nên sắc sảo hơn rất nhiều làn da rám nắng được thay thế bằng làn da vừa mịn màng lại vừa trắng, tớ không phải yêu vẻ đẹp của cậu mà tớ chính là yêu cái sự cố gắng của cậu, những hôm nhìn cậu nhịn đói đến ngất xỉu thì tớ lại chẳng thể làm gì chỉ có thể từ xa an ủi cậu
Rồi chuyện gì đến cũng đến, ngày hôm đó tớ không có say đâu chỉ là tớ giả vờ để tỏ tình với cậu có bị từ chối thì cũng có cớ để viện, không ngờ Jiminie cũng thích tớ. Cảm xúc của tớ lâng lâng như trên mây vậy và hôm đó chúng ta có đêm đầu tiên với nhau.
Từ đêm hôm đó cậu cũng chẳng còn bám lấy Jungkook nữa tớ vui lắm Jimin cuối cùng cũng chịu nhìn về phía tớ. Nhưng rồi lại một lần nữa cái tên Jungkook xen vào cuộc tình chúng mình. Nhưng sau tất cả tớ vẫn thua Jungkook mối tình 7 năm của chúng ta cư nhiên lại chẳng bằng nó, tớ buồn tớ đau khi phải chia sẽ người thương của mình cho một người khác mặc dù tớ đến trước. Jiminie biết không tớ khó chịu lắm khi nhìn Jungkook âu yếm cậu chạm vào những nơi mà trước đó hoàn toàn thuộc về tớ nhưng tớ lại không nỡ chia rẽ cậu với thằng nhóc vì tớ sợ phải thấy cậu khóc thấy cậu buồn và có lẽ vì tớ đã yêu Jimin đến mức bản thân mình cũng không cần nữa rồi
Cho dù thế giới có bỏ mặt cậu thì Kim Taehyung tớ cũng chẳng cần thế giới này nữa
......
Một chút kí ức nho nhỏ của Taehyung gửi đến Park Jimin
Có lẽ trong truyện này tớ lỡ thiệt thòi cho Tae Tae hơi nhiều nhở?

BẠN ĐANG ĐỌC
( Vkookmin-shortfic🔞)_Jimin is mine
FanficBộ truyện nhảm nhí về bộ 3 maknae của BTS không chung thuyền anti BTS có thể lướt qua Không chuyển ver khi chưa có sự đồng ý.