Tiếp tục đặt chân lên những bậc thang gỗ đã gần như mục nát, tôi khó khăn đưa tay bám víu và men theo vách tường đống đầy bụi đến nghẹt thở.
Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, tôi chậm rãi hít thở bầu không khí vốn đã ô nhiễm nặng nề, nhẹ nhàng bước chân lên từng bậc thang phía trước và thầm mong bản thân sẽ không rơi vào vòng xoáy khổng lồ đang chực chờ, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ ở bên dưới.
Đôi lần, tôi sơ ý đạp lên phía rìa bên ngoài bậc thang, làm vài miếng gỗ bong ra, khiến chúng tách rời rồi lao vun vút vào cái vực không đáy đen kịt ấy.
Trong khoảnh khắc, tôi thậm chí có thể nghe rõ tiếng chúng rít lên với một tốc độ khủng khiếp...
Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với tôi. Mất việc làm thêm, bạn bè chơi xấu, rồi đến việc bị đình chỉ học trong vòng một tuần, khiến tôi điên tiết muốn đập phá tất cả mọi thứ.
Đáng nhẽ ra, bây giờ tôi đã có mặt tại khu bảo tàng lớn nhất NY, thực hành nghiên cứu vài món đồ cổ cùng với giáo sư Hollmes và gặp vài cô nàng nóng bỏng trong bộ đồ thực tập sinh quyến rũ ấy rồi.
Chết tiệt, tôi nên làm gì bây giờ nhỉ?
Vỗ mạnh vài cuốn sách cổ mà tôi đã đọc xong từ hai tuần trước cố nhét vào ô kệ còn trống.
Đột nhiên tay tôi vô tình đẩy nhẹ một góc rìa phía sau.
Tiếng cánh cửa đã lâu không sử dụng bị kéo lê một cách nặng nề.
Một luồng gió thổi nhẹ vào mặt tôi, có chút lành lạnh từ nhiệt độ khác biệt so với bên ngoài làm tôi giật mình, sởn vai gáy.
Tính tò mò của một nhà khoa học nổi lên, tôi dẹp hết chồng sách trên kệ qua một bên, rồi dùng sức kéo phần còn lại của kệ sách tạo thành một cánh cửa vừa đủ cho người bước vào.
Đây có lẽ là một đường hầm đã bị bỏ quên lâu năm, những tơ nhện xếp chồng lên nhau một cách dày đặc, khiến tôi không nhìn rõ bên trong căn hầm tối tăm này.
Tôi nhanh chóng chạy ra nhà kho sau vườn, lấy những dụng cụ cần thiết rồi nhét đại vào túi balo và không quên mặc thêm áo khoác để chuẩn bị cho hành trình khám phá bí mật trong đường hầm sau kệ sách bí ẩn của cha mình.