"Thừa Tuyển, chị nghĩ em đã đi quá giới hạn rồi, chị không yêu em. Có lẽ hành động của chị gây cho em sự hiểu lầm không đáng có trong thời gian qua. Nhưng Vương Thừa Tuyển, chị đã có người trong lòng rồi. Việc làm bạn gái của em là điều không thể." Dụ Ngôn bắt buộc phải nghiêm túc nói ra vấn đề này, em không muốn Thừa Tuyển hiểu sai về tình cảm mà em giành cho em ấy.
"Dụ Ngôn tỷ, chị đã có người trong lòng rồi sao, người đó là ai?" Vương Thừa Tuyển phút chốc bị câu nói của Dụ Ngôn gây sốc, em muốn biết người mà Dụ Ngôn nói đến là đại nhân vật nào.
"Là ai không quan trọng, Thừa Tuyển, chị chỉ xem em là em gái, em rất giống muội muội của chị ở nhà, nên chị có chút yêu mến cưng chiều. Nhưng chị không ngờ đã để em hiểu lầm lớn như vậy, điều này chị rất lấy làm tiếc. Hy vọng lần này là lần cuối chúng ta nói về việc này, mong em sẽ hiểu, chúng ta vẫn là chị em tốt." Dụ Ngôn giải thích cho Vương Thừa Tuyển hiểu, em nếu không nói rõ ràng, người em gái này sẽ hiểu lầm lại làm ra chuyện gì không đáng. Tính Dụ Ngôn ngay thẳng, thà nói ra một lần giải quyết hết tất cả, hy vọng tiểu muội muội này có thể từ bỏ tình cảm đối với em. Một lần chặt đứt còn hơn dây dưa mãi về sau, thà đau ngắn còn hơn đau dài, Dụ Ngôn không thể để Thừa Tuyển lấn sâu vào thứ tình yêu không có kết quả này.
"Là thật sao, Dụ Ngôn tỷ, em thật không có chút hy vọng gì với chị?" Vương Thừa Tuyển hai mắt đã ướt đẫm nhòa đi, em vẫn cố hỏi Dụ Ngôn. Em đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu rồi, đã tưởng tượng ra muôn vàn tình huống tốt đẹp với chị ấy. Em còn nghĩ đến cái kết mà cả hai cùng đi đến, nhưng không ngờ, tỏ tình thất bại, ngay cả một chút hy vọng cũng bị đối phương dập tắt. Vương Thừa Tuyển thật không chịu được cú sốc này. Em loạng choạng lùi về sau, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Dụ Ngôn như tìm kiếm sự giả dối từ chị. Nhưng không, ánh mắt Dụ Ngôn rất kiên định, quyết đoán không hề né tránh em. Thì ra bấy lâu nay, chị quan tâm cưng chiều em, hóa ra chỉ xem em là em gái thôi sao? Hoàn toàn không phải như em nghĩ, hóa ra bấy lâu nay chỉ có mình em là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng chị ấy. Là tự em đa tình, tự biên tự diễn sao trách được Dụ Ngôn chị ấy đây.
Không khí xung quanh dường như đóng băng, Vương Thừa Tuyển ngay cả thở cũng không thở nổi, em không chấp nhận được điều này. Người mà lâu nay em yêu lại là người đã có người yêu, sao có thể trớ trêu như thế. Rõ ràng em đã để ý chị ấy rất lâu rồi mà, sao Dụ Ngôn có người yêu mà em không biết.
"Dụ Ngôn tỷ, em có thể biết người mà chị thích là ai không?" Vương Thừa Tuyển lấy tay quẹt đi dòng nước mắt đang lấm lem trên khuông mặt nhỏ, em muốn biết đối tượng mà Dụ Ngôn yêu là người như thế nào.
"Là người trong trường, cũng rất thân quen. Thừa Tuyển, chị nghĩ em không cần phải tìm hiểu người đó rõ ràng như vậy đâu." Dụ Ngôn trả lời câu hỏi của Thừa Tuyển, trong đầu lại hiện lên hình bóng tiểu hồ ly Hứa Giai Kỳ, giọng nói của em cũng vì thế mà trở nên có phần dịu nhẹ hơn.
"là Hứa Giai Kỳ tỷ tỷ đúng không?" Vương Thừa Tuyển nghe Dụ Ngôn trả lời mình, em nghĩ thầm trong đầu, loại bỏ vài người thân cận hay tiếp xúc với Dụ Ngôn. Chỉ còn Hứa Giai Kỳ là đáng nghi nhất. Tình cờ vài lần bắt gặp Hứa Giai Kỳ đến tìm Dụ Ngôn, và mỗi khi nhìn ánh mắt mà chị ấy trao cho Dụ Ngôn, giác quan thứ sáu của Vương Thừa Tuyển có thể nhận ra được, Hứa Giai Kỳ có gì đó với Dụ Ngôn. Nhưng tiếc là em đã không nhận ra sớm hơn, nếu Vương Thừa Tuyển biết được Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn yêu nhau thì em đâu phải nuôi cho bản thân hy vọng lớn với Dụ Ngôn đến vậy. Vương Thừa Tuyển chỉ biết trách mình, đã tìm được đúng người nhưng không đúng thời điểm, chỉ do em đến sau, một lần đến sau mãi mãi không có được người em yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Yêu Em
FanfictionVề cuộc sống khi còn ở trường Long của Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn. Sẽ có những thêm bớt do mình tự suy diễn ra, không đúng với thực tế hết đâu. Mình sẽ dựa theo chương trình TXCB để viết cốt truyện.