Chương 10

347 67 11
                                    

Editor: Vũ Kỳ
__________

Vừa vào cửa, Lý Hành lập tức tháo cúc, cởi bộ áo vest.

Sau đó nới lỏng cà vạt.

Một tay rút cà vạt.

May mà tôi đứng xa đấy nhé.

Nếu không cái cà vạt này sẽ quất trúng mặt tôi không trượt phát nào rồi.

Sau đó anh ta lại bắt đầu cởi nút đầu tiên của áo sơ mi. 

Ấu mài gót, tôi duy trì mặt lạnh như tiền, nhẹ nhàng dịch về phía cửa.

Lý Hành đi thẳng đến trước bàn làm việc, ngồi xuống ghế chơi game.

Duỗi tay mở cửa tủ lạnh mini bên cạnh.

Lấy ra một lon nước ướp lạnh.

Ồ.

Là coca-cola.

Phụt.

Lon nước mở ra.

Lý Hành ngẩng đầu lên uống một ngụm.

Đường cong cổ mềm mại và yết hầu di chuyển lên xuống trước mắt tôi.

Có chút quyến rũ.

Tôi nuốt nước miếng.

Anh ấy ấn nút khởi động máy.

Logo người ngoài hành tinh xuất hiện trên màn hình.

Một loạt động tác này đều rất thành thạo tự nhiên, như nước chảy mây trôi.

Cực kỳ giống ở bên ngoài mệt mỏi suốt một ngày được trở về ổ chó.

Lộ ra nguyên hình.

Cuối cùng anh ta cũng đã nhìn thấy thứ khác thường trong phòng là tôi, “Ngồi đi.”

Tôi: “…”

Nhìn quanh một vòng.

Trong phòng này, ngoại trừ chiếc ghế chơi game anh ta đang ngồi có thể di chuyển được thì thứ duy nhất có thể ngồi chính là một bộ sô pha vừa dày vừa nặng.

Tôi không nghĩ là tôi có đủ sức mạnh để lôi nó đến bên cạnh Lý Hành đâu.

Lúc này anh ta cũng mới ý thức được là văn phòng không còn chỗ ngồi khác.

Lập tức đứng lên, vỗ vỗ ghế chơi game, “Cô ngồi đi.”

Tôi: “Không, không, không, tôi đứng được rồi.”

Lý Hành đi tới.

Đôi tay đặt ở trên vai tôi.

Anh ta rất cao.

Tôi bị anh đẩy đi về phía trước.

Cảm giác như phía sau là một vách tường nóng bỏng.

Tôi bị anh ta ấn ngồi xuống ghế chơi game.

Máy tính đã sớm khởi động xong.

Lý Hành chân dài.

Dựa lưng vào bàn làm việc.

Bàn chỉ cao tới đùi anh ta.

Anh dùng tư tế lười biếng mà tựa lên bàn.

《DROP》Quăng Tám Sào Cũng Tới - Lai PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ