Vào đến phòng, Khổng Tiếu Ngâm thả mạnh Tôn Nhuế xuống giường, quay lại nhìn cô ấy với cặp mắt gian tà. Có khóa cửa thì cũng bằng thừa vì ai cũng có chìa khóa, Tôn Nhuế chẳng cần thiết phải lo nhiều nữa. Thời gian vui vẻ thì cứ vui vẻ đã, hơi đâu lo tính cho nhiều. Cô bây giờ chỉ biết có mỗi Khổng Tiếu Ngâm thôi. Khổng Tiếu Ngâm mở điện thoại chế độ quay, canh góc độ đặt trên cái tủ thấp chiếu xéo đến giường để nhìn bao quát hết cảnh."Để xem ngươi chạy đi đâu...Haha" - Khổng Tiếu Ngâm cười gian, cởi bỏ áo thun ra tiến gần đến giường.
"Á! Đại tiểu thư à ~! Nô tì đã biết lỗi rồi, tiểu thư tha cho nô tì đi!" - Tôn Nhuế nói giọng eo éo, che tay dấu X trước ngực, lùi dần ra sau. Khổng Tiếu Ngâm rất thích mỗi khi Tôn Nhuế làm vậy.
Tôn Nhuế mỗi lần vui đều chọc cô bằng những vẻ mặt tiếu lâm khác nhau đầy thú vị của mình. Nhờ cô mà Tôn Nhuế khám phá ra khía cạnh khác của bản thân, gây cười cho mọi người nhưng tiếc là chỉ cô mới được thấy, cũng như chỉ có cô ấy thấy sự dễ thương ở cô.
"Đã trễ rồi. Ngươi đã thật sự làm ta nổi giận rồi" - Khổng Tiếu Ngâm cởi thắt lưng ra và kéo zip quần xuống.
"Huhu. . . .Nô tì sẽ không dám hư nữa. Huhu. . .Đại tiểu thư à~ Tha cho nô tì đi~~ Nô tì sẽ ăn năn hối cải mà~~~" - Tôn Nhuế vờ khóc thút thít, đưa tay quẹt quẹt mắt.
"Haha. . . . . Ngay từ đầu ngươi ngoan ngoãn thì đâu có chuyện này xảy ra. Muốn trách thì trách ngươi làm tình quá giỏi đi" - Cô buông cái quần dài xuống đất, bước tiếp đến mép giường.
"Á! Đại tiểu thư đừng mà~ nô tì sợ. . . " - Tôn Nhuế chớp chớp mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang di chuyển bằng hai đầu gối lại gần mình.
"Haha. . . . Nếu ngươi ngoan ngõan ta sẽ nhẹ nhàng, không làm ngươi đau đâu" - Cô nâng cằm Tôn Nhuế lên, nhìn vào mặt cô ấy.
"Đại tiểu thư à~ Chẳng hay nô tì nên làm gì để cô vừa lòng đây?" - Tôn Nhuế chớp chớp mắt đáng thương.
"Aishh! Sao ngươi lại có thể dễ thương như vậy được chứ hả?" - Khổng Tiếu Ngâm vờ than vãn rồi ngồi xuống. - "Ta cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội đó" - Cô khoanh tay trước ngực tỏ vẻ khoan dung.
"A! Đa tạ Đại tiểu thư, nhưng nô tì... nô tì... chẳng biết làm gì để người vui cả" - Tôn Nhuế ngây thơ ngại ngùng nói.
"Ngươi thật là đáng yêu quá đi~" - Cô cười khẩy nhìn, hất cằm mình xuống phía dưới người mình.
"Ôi~ nhưng mà nô tì sợ lắm" - Tôn Nhuế chỉ vào vật 'bé bé' trong cái quần 'bé bé'.
"Nó không có ăn thịt ngươi đâu mà sợ" - Cô kéo tay Tôn Nhuế lại gần mình - "Lại đây, đừng sợ! Ta sẽ giới thiệu ngươi làm quen với nó. Quen rồi thì sẽ rất là thú vị" - Cô nắm cổ tay Tôn Nhuế để gần đến quần mình.
"Thật không? Đại tiểu thư đừng gạt nô tì nha" - Cô làm vẻ mặt ngu ngơ, cắn môi từ từ chạm vào chỗ đó của Khổng Tiếu Ngâm.
"A ~ aa ~" - Khổng Tiếu Ngâm cắn môi rên lên khi bàn tay Tôn Nhuế cứ chà sát phía ngoài lớp vải mỏng.
"A! Nó ướt ướt kìa! Sợ quá!" - Tôn Nhuế reo lên rồi rút tay lại. Khổng Tiếu Ngâm lườm cô một cái vì tội dám làm cụt hứng.