❄️

1.4K 82 10
                                    



🦡

Em chạy thật nhanh trong ngày tuyết phủ khắp lối về, gió thổi không ngừng như muốn cuốn em đi về nơi xa xôi vậy, chỉ đủ để làm mấy tán cây thưa thớt trên cao lung lay, đung đưa theo từng cơn thôi, nhưng em muốn về nhà sớm. Em sợ chết cóng lắm, ngoài này lạnh vãi ra.

Ôi âm 14 độ cơ chứ. Em loáng thoáng nhớ lại mấy thông số về nhiệt độ hiện lên trên màn hình của chiếc tivi nhỏ mà sáng nay em xem cùng người em yêu. Em còn nhớ hình biểu tượng bông hoa tuyết cùng 3 vạch sóng kề bên với con số -14 độ. Lạnh không chịu nổi, thế mà tối nay anh yêu của em lại đi vắng vì công việc đột xuất. Em lại chả biết ăn gì, chiếc tủ lạnh trống trơn mặc xác chủ nhà bỏ gì vào. Mấy trái quýt con khô mốc meo bên cửa, vài ba lọ nước sốt đủ loại gì đó nữa. Tệ thật, mua thức ăn ở ngoài vẫn hơn.

Tại vì em chỉ ăn thức ăn ở nhà khi có anh thôi, nếu như tối nay anh không bận gì thì em sẽ được ăn canh kim chi với thịt ba chỉ xào rồi. Em thèm món anh nấu lắm, gì chứ em muốn ăn anh hơn. Đùa! Về nhanh thôi chứ không là thành chồn sương ướp lạnh mất.

Chiếc áo phông dày cộp cứng đơ không cho em cử động hai cánh tay đang xách túi thức ăn của mình.

"Hắt xì!"

"Mẹ ơi con bệnh mất ahhhh!!!"

————

Tháo chiếc giày thể thao cũ rích mà tới bây giờ em mới lôi chúng ra để đeo khi khí hậu chuyển đông. Để gọn chúng vào góc, em mệt lả cởi bỏ chiếc áo phông xanh dày cộp ra mà rũ thật mạnh cho tuyết văng đi khỏi. Vài hạt tuyết lấm tấm dính ướt lạnh lên đôi tay run rẩy của em, em nhăn nhó nhìn xuống tay mình.

"Chết tiệt"

Em treo lên thanh móc chiếc áo phông rồi nhanh nhanh bước chân vào bếp lấy chén đũa ra đựng thức ăn. Hôm nay em mua cơm và canh sườn bò, được kèm thêm một túi kim chi nhỏ. Chán chưa kìa, không có củ cải ngâm, em thích cái đó cơ. Đem thức ăn ra để trên bàn phòng khách, em vừa ngồi ăn vừa bấm điện thoại xem rằng mình đã bỏ lỡ tin tức gì từ những đứa bạn của mình, đã có chuyện gì xảy ra trên cộng đồng mạng, idol của mình có đăng bài viết gì mới chưa. Em xem hết một lượt, rồi bắt đầu để ý đến biểu tượng bong bóng chat trên điện thoại.

Tin nhắn từ người em yêu đã gửi cách đây một tiếng trước. Anh bảo anh sẽ không về sớm hoặc không anh sẽ ở lại chỗ làm luôn, anh có dặn dò em mua cơm về mà ăn, hôm nay anh vội đi nên không nấu cơm được.

"Xì, anh về khi nào tôi còn không biết, anh đi khi nào tôi cũng chẳng hay"

Cả ngày nay trừ buổi sáng thì em chả thấy mặt anh đâu, tức không cơ chứ.



————

Sau bữa tối, em vào phòng liền quất vài ván game trên điện thoại cùng mấy thằng bạn chung lớp của em. Chả qua là quá chán nên em mới chơi thôi chứ em cũng không muốn đụng vào đống sách vở trên bàn làm gì, chúng khó hiểu, rối não đến độ bực bội. Thôi quên chúng đi mà thưởng thức ván game này cho nó yên lành.

Em nhớ lại mấy tuần trước còn đi học với lũ bạn ở trên trường, em nhớ từng hình ảnh trên trường đại học mà em học, nơi gốc cây có cái ghế đá cũ, nơi hàng rào xa xa mà các đàn anh đang chơi bóng đá chèn thêm vài tiếng hò reo của mấy chị hâm mộ bên khán đài. Em nhớ cái cầu thang bộ mà cách đây 2 năm trước em hụt chân té một cú đau thấu trời đất, hên rằng lúc đó chiều tà chẳng mấy ai đi lại qua nơi ấy. Ha ha quê chết đi được.

ChanHyun  [Trắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ