4

14.3K 1.5K 431
                                    


"Chào, tôi là Kim Taehyung! Từ nay về sau giữ trọng trách lãnh đạo các cậu, mong tất cả hãy cùng hợp tác!"

Jeon Jungkook đưa mắt hướng về trước nhìn con người uy nghiêm kia mà chuỗi lòng lại lăn tăn đến lạ. Trẻ tuổi như vậy mà lại có thể uy nghiêm đến thế sao? Anh ấy cũng thật tài giỏi quá đi mất.

"Vừa qua tôi có được nghe chuyện của đội mình, thật sự rất buồn cũng như đáng tiếc cho tiểu đội A. Nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà nản chí, nản lòng được. Địch vẫn còn đang lăm le bờ cõi đất nước, chúng ta cũng không thể ngồi yên để giang sơn xã tắc rơi vào tay chúng. Đứng dậy, mạnh mẽ cùng nhau đánh tan quân thù, tất cả mọi người có nhất trí không?"

Đáp lại vẫn là một đoàn người hùng hổ cất giọng vang:

"NHẤT TRÍ!! NHẤT TRÍ!! NHẤT TRÍ!!"

Âm hưởng hùng dũng ngân vang khắp một vùng. Cả trăm người nhưng cùng đồng lòng chung một chí hướng, một hướng đi chung.
.

"Jeon Jungkook à! Thượng tướng Kim gọi cậu vào phòng làm việc của anh ấy."

Jeon Jungkook ngưng lại việc ráp súng đang giang giở, xoay lại hỏi.

"Thượng tướng gọi tôi sao?"

"Tôi cũng không rõ, anh ấy nhờ tôi ra đây gọi cậu vào. Nhanh chân đi, kẻo anh ấy đợi."

Jeon Jungkook nghe vậy liền nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ vào hộp, theo chân chàng trai trước mặt hướng đến phòng làm việc của thượng tướng.

Đứng trước cửa phòng anh, cậu có chút chần chừ, lòng băn khoăn vô cùng. Ngẫm lại cũng thật khó hiểu khi Kim Taehyung lại cho gọi cậu đến đây. Vốn anh ta cũng mới đến đây công tác, trước đây chắc hẳn cũng chưa từng có mối quan hệ mật thiết nào. Vậy cớ sao anh ta lại muốn gặp cậu? Thật khó hiểu mà.

Nghĩ là như thế nhưng cũng vì sợ Kim Taehyung phải đợi mình lâu rồi nổi giận, Jeon Jungkook liền đưa tay lên gõ cửa.

"Cốc cốc."

"Cậu vào đi".

Bên trong truyền đến một chất giọng trầm nam tính của một đấng nam nhi vừa trưởng thành. Nghe được hiệu lệnh, cậu hít sâu một hơi bước vào.

"Chào thượng tướng Kim!"

Trước mặt thượng tướng uy phong lừng lẫy, Jeon Jungkook tiến hành thực hiện một số động tác chào cấp trên mà Jimin đã hướng dẫn cậu. Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở dài ngao ngán của người trước mặt.

"Jungkookie, em làm sao vậy? Đứng trước mặt tôi mà em còn bày ra cả đống kiểu chào hình thức như thế này sao?"

"Hả...?"

Jeon Jungkook với câu nói của thượng tướng thì vẫn chưa thông suốt được. Anh ta nói thế là như nào? Không lẽ họ có quen nhau từ trước sao? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

Kim Taehyung vẫn ngồi đó, dáng ngồi uy nghiêm của một vị tướng không lẫn vào đâu được. Tuy vậy trong đôi mắt màu trà kia đã trở nên nhu hòa hơn, không còn cặp mắt nghiêm nghị, khó lường của lúc sáng.

Anh đột nhiên đứng dậy, sải từng bước ngắn đến nhân vật đang ngơ ngác trước mặt mình. Với nụ cười ôn nhu trên khóe miệng, Kim Taehyung cúi đầu nhìn chàng trai trẻ.

Điều này càng làm cho Jeon Jungkook trở nên hoảng sợ, miệng lắp bắp.

"Thượng tướng Kim à? Anh có nhầm lẫn gì không? Tôi...tôi..."

Không cầu kì, không hoa mĩ, Kim Taehyung ấy thế mà đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ. Dù chỉ là lướt qua, Jeon Jungkook cũng có thể cảm nhận được đôi môi nam nhân vừa hôn mình mềm mỏng đến mức nào. Quả thật nó khiến Jeon Jungkook hoảng sợ không ít, nhưng cũng không thể phủ nhận được nụ hôn vừa rồi quả đỗi ngọt ngào.

Jeon Jungkook đắm chìm vào nụ hôn đó, bản thân cậu cũng không tài nào hiểu được vì sao nó lại cuốn hút cậu đến vậy. Hai đôi môi vừa khẽ chạm đã dứt liền ra, anh vẫn đứng trước mặt cậu như thế, ngắm nhìn ngũ quan của Jeon Jungkook một cách ôn nhu.

Dù khá nóng giận với hành động vừa rồi của Kim Taehyung nhưng lại không dám thô lỗ với cấp trên, Jeon Jungkook cũng chỉ dám hỏi nhỏ lại.

"Thượng tướng Kim! Anh vừa làm gì thế?"

Đôi mắt của Kim Taehyung bỗng chốc lại hờ hững, mơ hồ đi. Cặp mắt màu trà lúc này lại càng trở nên nhu thuần, khuôn miệng ngậm ngùi phát ra thanh âm.

"Xin lỗi Jungkook."

"Xin lỗi?"

Thượng tướng Kim xin lỗi cậu? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

Kim Taehyung vẫn như thế, bàn tay dài mảnh khảnh chậm rãi đưa lên bầu má tròn trĩnh của cậu khẽ mân mê. Ngón tay cái anh chuyển dịch từ khuôn miệng với đôi môi màu anh đào đến cặp mắt long lanh như vì sao hôm của Jungkook. Nét đẹp của cậu vẫn như bao ngày, vẫn thanh thuần, tinh khôi như thế.

"Anh xin lỗi em vì đã không thể bên cạnh em thời gian vừa qua. Bất cẩn đến mức khiến em gặp nguy hiểm suýt mất mạng."

Gió nhẹ thổi ngoài cửa sổ mang theo mùi hương nội cỏ xanh mát, khẽ bay phất phơ ngọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu cậu. Kim Taehyung mang đôi bàn tay của mình nhẹ nhàng đặt hai bên thái dương Jungkook, nhẹ nhàng mang theo lưu luyến hôn lên đỉnh đầu cậu.

Jeon Jungkook vẫn thế, vẫn đứng sững người ra, lắng nghe chất giọng trầm ấm nơi khuôn miệng anh phát ra.

"Trước đây chúng ta vốn dĩ là một cặp đôi hoàn hảo. Tất cả là do anh sơ suất, không bảo vệ được em để em phải thành ra thế này."

Dang tay ôm chặt lấy người mình thương, Kim Taehyung ôn tồn:

"Chuyện của quá khứ, em đã quên hết cả rồi vì vậy chúng mình bắt đầu lại từ đầu, em nhé? Anh sẽ khiến em yêu anh thêm một lần nữa, Jungkook đồng ý không?"

TaeKook - Thượng Tướng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ