#89: Ôn Loan

4K 234 24
                                    

Beta: Cielo

"Tút", Ôn Niệm Niệm cúp điện thoại.

Bạn học Giang thật sự cho mình là tổng tài bá đạo rồi, thật không thể hiểu được.

Tiếp theo, Văn Yến hát một bản tình ca 《 Nhớ mãi không quên 》.

Giai điệu bài hát vang lên, không ít khán giả phía sau sôi trào hò hét, rất hiển nhiên bọn họ cực kỳ thích bài này.

Đây là một bản ca rất ngọt ngào, nói về câu chuyện một thiếu niên yêu thầm người con gái, cũng là bài hát răng sức hút nhất cho Văn Yến từ lúc ra mắt đến nay.

Ôn Niệm Niệm nghe bài này, trong lòng cũng cảm thấy thật xúc động. Trong lúc hoảng hốt, rất hiều hồi ức trong quá khứ chen chúc nhau xuất hiện...

Những khoảng thời gian từng cùng nhau chơi đùa, khóe miệng nam sinh luôn mỉm cười xấu xa, ngày ngày ở bên cạnh thiếu nữ vụng về, cùng cô ấy làm bài đọc sách, dẫn cô ấy đi đạp xe hóng gió, vô vàn những khoảnh khắc đau lòng, thay cô lau đi dòng nước mắt...

Những hồi ức đó... đều thuộc về nguyên chủ Ôn Niệm Niệm.

Năm thi đại học ấy, trước khi rời đi cậu đã thề son sắt, nói đợi đến lúc thành danh sẽ về mở một buổi biểu diễn cho cô.

Lời thề vẫn còn bên tai, Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, ánh mắt kiên định của Vắn Yến vẫn luôn chăm chú nhìn mình.

Cô bừng tỉnh hiểu ra, cậu đã làm được, đây là buổi biểu diễn dành tặng cô.

Những kí ức bị lãng quên đều trở nên rõ ràng.

Những thứ trong trí nhớ, không có Giang Dữ, không có Quý Trì, không có Căn Di... thanh xuân chỉ có nữ sinh vụng về cô độc.

Hai bàn tay trắng, chỉ có Văn Yến.

Lúc ấy cũng cảm thấy, có Văn Yến thật sự như có cả thế giới, vậy nên chiều hôm Văn Yến rời đi, cô đã khóc rất lâu rất lâu, nội tâm đau đớn như vậy, dù giờ nghĩ lại..

Ôn Niệm Niệm lệ rơi đầy mặt.

Dường như mọi người đều chú ý tới, trong quá trình ca hát ánh mắt Văn Yến vẫn luôn dừng tại một nữ sinh.

Thậm chí không ít người ngồi ở hàng sau đứng dậy thò đầu lên trước, muốn xem xem người được Văn Yến để ý trông thế nào.

May mà Văn Yến kịp rút ánh mắt về.

Còn Ôn Niệm Niệm đắm chìm trong cảm xúc của nguyên chủ, khó có thể tự kiềm chế.

Buổi biểu diễn này kéo dài cho đến mười giờ.

Các bạn học có trật tự rời khỏi sân vận động, Ngu Tiểu Ngọc rất hưng phấn, trên đường về nhắn với một vòng bạn bè, chia sẻ một đoạn video ngắn Văn Yến hát.

Thật sự rất vui.

Ôn Niệm Niệm không nói gì, trong lòng rất khó chịu.

Phảng phất như có hai nhân cách phân liệt, một cái là bản thân thông minh, một cái là bản thân vụng về, nhưng bọn họ lại có chung cảm xúc...

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ