Đại thiên thần Heceil từng giáo huấn: con người có rất nhiều cảm xúc, tình cảm của họ rất phức tạp nhưng cũng lắm điều giản đơn. Khi con người chết đi, linh hồn hóa thành thiên sứ thì không chỉ kí ức bị xóa đi mà những tình cảm rắc rối, phức tạp cũng bị xóa bỏ, chỉ những tính cách nào tốt đẹp nhất mới được giữ lại thôi. Dù nàng không biết thể hiện tình cảm nhưng trí nhớ siêu việt thì không ai đọ nổi, thế nên theo lời dặn, nàng phải học tập được những thứ cảm xúc tốt đẹp của con người mới được trở về Thiên giới.
Nhìn xem, mới rơi xuống chưa bao lâu đã được chứng kiến bộ mặt vui mắt của một con người rồi. Cô gái trước mặt nàng không ngừng than khóc, quằn quại ôm lấy mấy đĩa mì xanh lè, với một đống ve chai đồng nát mà khóc lóc tỉ tê. Nàng tò mò chạm thử vào vệt nước lăn dài hòa lẫn nước mưa trên gương mặt cô gái nếm thử. Mặn chát, đúng là nước mắt rồi.
_ Sao cậu tuôn ra nước mắt dễ dàng thế?
_ Sao lại không khóc cho được. Đồ nghề kiếm ăn của tôi đã vì cậu mà hư hỏng hết rồi. Tôi còn phải dựa vào nó mà sống sót. Qủy dữ ở nhà sẽ xé xác tôi ra cho coi. Hu hu. Đền tiền đi!
_ Tiền? Tôi không có.
_ Gì mà không có! Thời buổi kinh tế khó khăn, còn cậu thì ăn mặc sang trọng bước ra đường, bảo không có tiền mà coi được à. Không nói nhiều, tiền mì soba, sushi với phí sửa xe.. tổng cộng là 7200 yên.
_ Tôi quả thật không có, ở Thiên giới chẳng bao giờ dùng đến tiền cả.
_ Thiên giới? Làm như mình là thiên thần ấy. Vậy mọc cánh ra tôi xem!
_ Được thôi. Đừng có mà lác mắt. Hự!.... Hự!... Yah!
Acchan ngồi đấy, gắng vận nội lực đến nỗi khí tụ đan điền nhưng cánh vẫn không chịu mọc. Tại sao? Tại sao thế này? Đôi cánh của nàng đã được Đại thiên thần Heceil chuộc lại rồi mà, sao lại không chịu xuất hiện.
Takahashi sắp hết kiên nhẫn, bây giờ đã trễ giờ học, thêm việc giao hàng không thành. Không bị mama xé xác thì cũng bị ông thầy thể dục phạt đến kiệt sức. Đành phải tự cứu mình khỏi tay mama cái đã. Mặc dù cô gái phía trước rất xinh đẹp, bộ áo kiểu Hy Lạp ướt đẫm bởi mưa, ôm sát thân người khiến cô gái thêm phần quyến rũ. Nhưng vì sự sống đang bị đe dọa, cô đành tiếc nuối bỏ qua.
Takahashi túm chặt lấy cổ áo Acchan kéo nàng ta đứng lên, quát tháo vòi vĩnh tiền. Không may, một cục thịt to lớn từ đâu rơi xuống trúng người khiến cô bẹp lép, kèm theo âm thanh vải bị xé toạc.
Đại thiên thần Yuu – người vừa đáp một cú ngoạn ngục xuống mặt đất, mắt chữ A, miệng chữ O nhìn chằm chằm vào Acchan – thiên thần vừa đáp xuống đất trước chưa bao lâu mà áo trên người đã bị xé toạc, hở cả ngực. Acchan bình thản cúi xuống, giật lấy mảnh vải mà cô gái đang nằm bẹp lép kia giữ chặt trong tay che lấy ngực, sắc mặt vẫn không biến sắc.
_ Cô vừa mới xuống trần gian mà đã gặp ngay yêu râu xanh rồi à.
_ Cô ấy là người, không phải yêu. Ngài được các Đại thiên thần cử đến bảo vệ tôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Thiên sứ rắc rối
FanfictionThân là một thiên sứ nhưng nàng lại chẳng thể ngoan ngoãn được khắc nào. Các Đại thiên thần đành phải gửi trả nàng lại trần gian để tự mình tu dưỡng. Những con người phàm trần có cuộc sống nhàn vi đột nhiên bị những con người không rõ thân phận tự x...