Thầy căng thẳng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh cầm tay dẫn trò vào trong nhà, trò là hổ báo trường mẫu giáo mà không hiểu sao sợ sệt đến phát run trước ánh mắt như sắp giết người của quý bà sang trọng trước mặt.
"Học Phàm, cô đã bàn bạc với mẹ của Tú Linh, cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Từ đây đến cuối năm con lo mà chinh phục và yêu đương với vợ chưa cưới đi." Lời người đối diện không phải hỏi ý kiến mà là mệnh lệnh sắc bén.
"Con xin lỗi, con không muốn cưới vợ và con chỉ xem Tú Linh là bạn, con không thích cô ấy." Giáo sư trả lời một cách dứt khoát.
"Tại sao con không muốn cưới và không thích Tú Linh trong khi nó giỏi giang, nhu mì và gia cảnh quá hợp với con?" Cô chất vấn cháu trai ế vợ.
"Tình cảm là từ con tim, con đâu có biết, đâu có điều khiển được. Chỉ là con không thích và không muốn cưới cô ấy thôi." Kiên trì phản đối.
"Có phải vì cậu học trò này của con không? Có phải con đã tha hoá theo học trò của mình không?" người cô bắt đầu tức giận, bắt đầu phóng ánh mắt hình viên đạn về phía đầu vàng và sát thương bằng lời nói.
"Cô, chuyện con không muốn cưới vợ, không nghe theo lời cô là chuyện của riêng con. Cô muốn giận, muốn mắng thì trút lên con, đừng lôi học trò của con vào." Đáp trả cô không khoan nhượng.
"Có phải đúng như Tú Linh cảm nhận, con và học trò đang yêu nhau? Vì tình yêu biến thái này mà con cãi lời cô, cự tuyệt chuyện lấy vợ. Có đúng không?" Quá tức giận nên hỏi thẳng, không vòng vo.
"Đúng, con thừa nhận. Chúng con mới nhận ra tình cảm của nhau và đang cho nhau cơ hội để yêu nhau. Nhưng không có tình yêu nào là xấu, là không đáng được tôn trọng hết. Cô có thể không thích, không vui nhưng không được xúc phạm tình yêu của tụi con." Giáo sư bức xúc.
"Bây giờ con còn dám ngang nhiên cãi tay đôi với cô? Từ ngày ba mẹ con mất sớm, cô một tay nuôi nấng thương yêu con. Bây giờ con chỉ vì một đứa học trò cơ nhỡ mà cãi lời cô? Con thân là một thầy giáo mà lại tha hoá như vậy, con không thấy xấu hổ à?"
Lý Tiêu Tiêu nước mắt rơi lã chã lòng đau quặn thắt. Vì cậu mà thầy phải đang hứng chịu bao lời cay nghiệt và liên tục chống đối người thân duy nhất của mình. Cậu chưa biết phải làm gì để giúp thầy thì thầy đã quay sang cầm khăn tay lau nước mắt cho cậu trước khi tiếp tục cuộc chiến không khoan nhượng với cô của mình.
"Con không thấy mình làm gì sai hết, yêu một người, dù người đó có là ai thì chẳng có gì phải xấu hổ, phải nhận sai hết. Cô có ơn với con nên con đã luôn thương yêu và tôn trọng cô. Nhưng con có quyền lựa chọn yêu ai và sống thế nào. Cô đồng ý thì con sẽ rất vui để yêu em ấy, cô không đồng ý thì con vẫn sẽ nắm chặt tay em ấy không buông. Con xin cô hiểu cho con."
"Vậy có nghĩa là con cương quyết không nghe lời cô, kể cả cô từ mặt con?"
"Dạ, nhưng con không mong cô sẽ làm vậy." Dứt khoát lựa chọn.
"Được, vậy coi như cô không có đứa cháu như con, cô coi như chưa từng nuôi con, cho con chết theo ba mẹ mình." Lớn tiếng tức giận rồi bổ luôn cái ví cầm tay đính đầy đá vào đứa cháu cứng đầu.
(Bụp)
Nhanh như chớp Lý Tiêu Tiêu nhoài người qua chắn thầy lại để lãnh nguyên cú bổ mạnh đau điếng. Đối với cậu đánh đấm bao lâu thì cú bổ này cũng có là gì nhưng cậu phải làm gì đó để giúp thầy không bị mắng nữa, suy nghĩ rất nhanh rồi cậu thả lỏng người cho mềm oặt, mắt nhắm nghiền gục xuống.
"Tiêu Tiêu, em sao vậy?" "Tiêu Tiêu, mở mắt ra đi mà, đừng làm thầy sợ mà." Thấy trò ngất xỉu thì liên tục lay gọi, khóc nức nở.
"Thằng bé bị sao vậy? Sao tự dưng lại ngất xỉu như vậy? Cô có đánh mạnh lắm đâu?" Sự tức giận phừng phừng của người cô uy quyền bỗng chốc biến thành lo lắng.
"Thằng bé vì con mà đã bị thương rất nặng, suýt chết, mới xuất viện mà cô lại đánh như vậy sao nó chịu nổi?" ôm chặt học trò buông lời trách móc.
"Cô không cố ý mà, vậy là nó bị thương và nhập viện là vì con à." có chút hối hận thoáng qua.
"Tiêu Tiêu, em tỉnh lại đi, thầy đưa em vào giường nhé." "Con phải chăm sóc em ấy, cô muốn mắng gì thì để hôm khác đi." Nói rồi bồng luôn học trò mềm oặt, nhỏ bé trên tay vào phòng khoá cửa lại.
Vừa đặt trò nhẹ nhàng xuống giường liền bị trò ôm cổ kéo cho ngã lên người trò.
"Tiêu Tiêu, thầy nặng, sẽ làm đau em, thả thầy ra." Liên tục ngọ nguậy cố đứng dậy.
"Thầy sợ làm em đau thì nằm yên đi, một chút thôi." Vẫn ôm chặt cổ không thả.
Có người thầy lập tức nằm im rất ngoan ngoãn trên người trò một lúc rồi lăn qua đỡ trò nằm lên trên người mình "Em thích thì nằm lên trên đi nếu không muốn bị thầy ép thành nhân thịt hoành thánh."
"Mà công nhận thầy nặng thiệt đó, nhưng mà em thích, ôm thầy như vầy rất thích." Cọ cọ mặt chạm vào ngực thầy một lúc, thấy chưa đủ nên lắc lắc thân dưới chạm vào lung tung mọi thứ.
"Tiêu.... Tiêu.... Tiêu Tiêu, nằm yên, nằm yên đi, thầy khó chịu." Người bủn rủn, hơi thở gấp gáp năn nỉ người đang liên tục cọ trên, cọ dưới.
"Sao vậy? Em làm thầy bị đau ở đâu hả?"
"Không, cũng không phải là đau, nhưng hơi khó chịu." Hơi thở gấp gáp, nhăn nhăn mặt cố diễn tả.
"Không đau, vậy nhột hả?"
"Cũng không phải nhột, thầy không biết, chỉ là cảm giác không bình thường, rất kỳ."
"Kỳ thế nào? khó chịu, hay dễ chịu?" Đã nhận ra mà còn cố tình chọc ghẹo thầy.
"Thầy không biết tả thế nào mà, chỉ thấy cả người bủn rủn, thở cũng không đàng hoàng, rạo rực, rạo rực sao á." thầy vẫn cố gắng tả mà không nhận ra trò đang cười đểu.
"Đừng nói là thầy sống từng tuổi này mà vẫn chưa bóc tem nha?"
"Ai bảo em? Đồ thầy mua, đồ thầy mặc toàn thầy tự bóc tem hết chứ, ai bóc dùm đâu?"
"Thầy có từng xem phim 18+ chưa?" Chưng hửng vụ bóc tem nhưng cố nén cười hỏi tiếp.
"18+ là phim gì? Phim bắn giết nhau, máu me tùm lum đó hả? Cô không cho xem đâu, từ nhỏ cô kiểm soát thầy kĩ lắm, thầy chỉ có ăn, học, đọc sách, và thỉnh thoảng được xem phim hoạt hình thôi." Vô tình để lộ mình là đứa bé to xác hồn nhiên trong sáng làm người nằm trên vò vò bó rơm suy nghĩ xem nên làm gì tiếp với vị giáo sư ngây thơ này đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm Mắt Thầy Tim Em Rối
Historia CortaThể loại: Boyloves Truyện Boyloves hiện đại, thầy giáo công lớn tuổi, tài giỏi, nghiêm chỉnh, thành đạt, mọt sách ngây thơ. Học trò thụ đầu gấu học đường, rối loạn tăng động, yêu thầm thầy, tìm mọi cách để bẻ cong thầy của mình.