Joohyun luôn dành thời gian cho Seungwan, dù chị rất bận vì công việc. Seungwan cũng đã nhiều lần khuyên nhủ chị rằng hãy tập trung làm việc đi vì họ vẫn có thể gặp nhau khi tối đến, nhưng Joohyun thì chỉ đơn giản nói :
Trước sau gì chị cũng sẽ mất việc thôi, nên công việc không còn quan trọng với chị nữa. Thứ duy nhất quan trọng và cần thiết là em đấy. Chị có thể mất việc, mất tiền, mất mọi thứ, nhưng xin em, đừng để chị đánh mất em, được chứ?
Khi nghe Joohyun nói xong Seungwan đã rất sốc, sau khi hỏi chị cho ra nhẽ thì mới biết lão giám đốc của công ty chị đang làm kì thị gay gắt người đồng tính và đã nhiều lần lên án chị ngay trước mặt toàn thể công ty, cũng vì thế mà đồng nghiệp chẳng mấy ai thân với chị cả. Seungwan đã rất giận khi biết điều ấy, cô cũng đã kêu chị hãy xin nghỉ việc, nhưng chị lại không dám vì tìm kiếm việc làm hiện nay rất khó, nên cô mới nuôi quyết tâm tìm giúp chị một việc làm ổn định.
Seungwan và Joohyun đang ở trong một mối quan hệ khá đặc biệt. Họ không nói với nhau những lời sến súa, không có hoa hồng hay những nụ hôn nồng thắm. Nhưng họ một mực tin tưởng đối phương, có thể chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ để cùng nhau vượt qua nó. Họ dành cho nhau những khoảng thời gian đáng nhớ, dù đó chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau xem những bộ phim hài hước và cười với nhau. Họ luôn nói những lời yêu thương mỗi ngày, luôn là một giọng nói khẳng định. Họ dành cho nhau những cái ôm, để giải tỏa hết mọi mệt mỏi, đôi khi một cái ôm lại có ý nghĩa hơn nhiều so với một nụ hôn.
Đối với Seungwan mà nói, Joohyun là cả thế giới đối với cô. Seungwan có thể đánh đổi tất cả mọi thứ miễn kết quả là một kết thúc có hậu cho chị và cô. Ngoài kia có thể đang có hàng trăm mối đe dọa đến mối quan hệ của hai người họ, nhưng cô không sợ điều đó, chỉ cần có Joohyun kề bên thì mọi thứ cũng sẽ qua thôi. Tuy nhiên cô lại lo cho chị hơn, cô thì có thể nhưng còn chị thì sao? Joohyun cứ như một cô gái bé nhỏ lạc lõng trong cơn vô vọng, chỉ thật sự được giải thoát khi cô đến bên chị. Joohyun không hề giấu Seungwan về quá khứ của mình. Chị kể hết mọi thứ, từ việc bị kì thị, bị bắt nạt, bị họ hàng xa lánh, bị stress, hay thậm chí từng nghĩ đến việc tự tử chị đều kể ra cả. Chỉ khi ấy Seungwan mới nhận ra mình cần bảo vệ và chăm sóc cô gái này đến mức nào. Thế giới của cô, ánh nắng của cô, sự sống của cô, cô không thể nào mất chị.
"Yerim này, em nghĩ sao về chị Joohyun?" - Seungwan hỏi Yerim khi hai người họ đang ở trong quán cà phê quen thuộc. Lẽ ra cô và chị hiện đang hẹn hò rồi, nhưng chị bảo hôm nay công ty chị có cuộc họp quan trọng nên phải đi làm vào ngày chủ nhật.
"Bạn gái của chị? Tại sao chị phải hỏi ý kiến em chứ? Chị yêu chị ấy là được rồi." - Yerim thành thật trả lời.
"Tất nhiên là chị yêu chị Joohyun rồi. Chỉ là...chị lo cho chị ấy."
"Tại sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với chị Joohyun sao ạ?" - Yerim hốt hoảng hỏi, sợ bạn gái của chị mình gặp phải chuyện gì nghiêm trọng.
"Joohyun chị ấy...yếu đuối lắm. Chị ấy không bao giờ khóc trước mặt mặt chị, nên chị đã tin rằng chị ấy là một người rất mạnh mẽ. Nhưng rồi chị nhận ra đó cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi. Joohyun luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước chị, nhưng vào lần chị bị chấn thương khá nặng vì ngã cầu thang và phải bó bột, chị đã thấy chị ấy đứng khóc trước cửa và cố nép bản thân vào góc để chị không thể thấy. Lần ấy chị Joohyun đi vào với con mắt đỏ hoe và sưng húp nhưng khi chị hỏi thì chị ấy là nói vì trước khi đến xem bộ phim quá cảm động mà không kiềm được nước mắt. Thành thật mà nói thì chị lo cho chị ấy lắm. Khi Joohyun kể với chị tất cả mọi khó khăn chị ấy từng trải qua chị đã nghĩ rằng chị ấy thật tuyệt khi vượt qua hết những điều ấy và không bị ám ảnh bởi quá khứ nữa. Nhưng đó cũng chỉ là giả dối mà thôi. Chị ấy sau khi kể xong mỗi câu chuyện đều nói 'Nó chỉ là quá khứ thôi, chị không nghĩ nhiều về nó nữa đâu.', nhưng chị ấy vẫn giấu những nỗi đau đó trong lòng để chị không lo lắng. Chị không muốn thấy chị Joohyun khóc, thật sự đấy, vì mỗi khi thấy chị sẽ đau lòng lắm. Và bây giờ chị cảm thấy mình thật vô dụng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Wenrene's Love Story
FanfictionJoohyun không biết chị từ lúc nào đã trở thành khách quen của quán pub ấy, nơi mà Wendy hằng ngày đều xuất hiện trên sân khấu nhỏ với cây guitar và những bài hát của Taylor Swift, và chị cũng không biết rằng mình đã yêu khi nào. Xin được lấy Taylor...